BÌNH LUẬN CHIẾN THUẬT:
Đầu đạn chùm của tên lửa, đòn tra tấn công nghệ quân sự, kinh tế và tinh thần hiệu quả của Iran
Trong chiến tranh hiện đại, một loại vũ khí không nhất thiết phải gây thiệt hại lớn mới được coi là hiệu quả. Đôi khi, giá trị của nó nằm ở khả năng khiến đối phương phải sống trong trạng thái căng thẳng kéo dài và tiêu tốn nguồn lực để đối phó. Những tên lửa mang đầu đạn chùm mà Iran sử dụng trong các đợt tập kích gần đây cho thấy rõ logic đó. Chúng không chỉ là công cụ tấn công quân sự, mà còn là một phần của chiến lược tiêu hao nhắm vào xã hội và hệ thống phòng thủ của Israel.
Về mặt kỹ thuật, đầu đạn chùm được thiết kế để tách ra thành nhiều đạn con khi tiếp cận mục tiêu. Các đạn con này rơi xuống trên diện rộng, tạo ra một vùng nguy hiểm lớn thay vì tập trung sức công phá vào một điểm. Điều này khiến hiệu quả phá hủy mục tiêu kiên cố không cao bằng các đầu đạn xuyên phá hoặc nổ mạnh thông thường, nhưng lại làm tăng khả năng gây rối loạn trên diện rộng.
Một chi tiết đáng chú ý nằm ở cách Iran triển khai loại đầu đạn này. Hình ảnh được công bố cho thấy nhiều tên lửa thả đạn con từ độ cao hàng chục kilomet. Phương thức này khác khá rõ so với cách mà các cường quốc quân sự như Russia hay United States thường áp dụng. Với họ, đầu đạn chùm thường được kích hoạt ở độ cao thấp, từ vài chục mét đến khoảng một kilomet, nhằm tập trung các đạn con vào khu vực nhỏ để tối đa hóa sát thương.
Việc thả đạn từ độ cao lớn khiến mật độ đạn con giảm đi đáng kể. Xét thuần túy về quân sự, đây không phải phương án hiệu quả nhất để phá hủy mục tiêu. Nhưng đổi lại, nó giúp đầu đạn tách ra sớm, giảm nguy cơ bị hệ thống phòng không đánh chặn trước khi kích hoạt. Các đạn con rơi rải rác trên diện tích rộng, khiến cảnh báo phòng không phải được kích hoạt trên quy mô lớn.
Chính ở đây, tác động tâm lý bắt đầu phát huy. Chỉ một quả tên lửa cũng có thể khiến còi báo động vang lên khắp các thành phố. Hàng triệu người phải chạy xuống hầm trú ẩn, nhiều gia đình phải lên xuống hầm đến 17 lần trong một ngày. Nhịp sống bình thường bị cắt vụn thành từng khoảng thời gian ngắn giữa các đợt báo động. Trường học tạm đóng cửa, doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giao thông gián đoạn. Tác động của vũ khí lúc này không nằm ở số mục tiêu bị phá hủy, mà nằm ở trạng thái căng thẳng liên tục của toàn xã hội.
Một tầng áp lực khác nằm ở chi phí phòng thủ. Israel sở hữu mạng lưới phòng không nhiều lớp với các hệ thống như Iron Dome, David's Sling và Arrow missile defense system. Những hệ thống này có hiệu quả cao, nhưng mỗi lần đánh chặn đều đi kèm chi phí lớn. Một tên lửa đánh chặn có thể trị giá hàng trăm nghìn đến vài triệu USD. Khi một mục tiêu bay tới, hệ thống phòng thủ thường phải phóng nhiều đạn để đảm bảo xác suất tiêu diệt cao.
Sự chênh lệch chi phí giữa tấn công và phòng thủ tạo ra một bài toán quen thuộc trong chiến tranh hiện đại. Một quả tên lửa tấn công có thể tương đối rẻ, nhưng để đánh chặn nó, bên phòng thủ phải sử dụng các hệ thống đắt tiền hơn nhiều. Nếu các đợt tấn công lặp lại trong thời gian dài, kho tên lửa đánh chặn sẽ dần bị bào mòn và chi phí phòng thủ tăng lên đáng kể.
Trong bối cảnh đó, đầu đạn chùm trở thành công cụ phù hợp với năng lực hiện tại của Iran. Tehran không nhất thiết phải phóng hàng trăm tên lửa cùng lúc để gây áp lực. Chỉ cần một số lượng hạn chế nhưng đủ để kích hoạt hệ thống cảnh báo và buộc đối phương phản ứng, hiệu ứng tiêu hao đã bắt đầu phát huy.
Nhìn theo logic này, các đợt phóng tên lửa không đơn thuần là hành động quân sự. Chúng giống như một dạng áp lực chiến lược kéo dài. Mỗi lần còi báo động vang lên là thêm một lần đời sống dân sự bị gián đoạn, thêm một lần kho tên lửa đánh chặn bị tiêu hao, và thêm một lớp căng thẳng tích tụ trong xã hội, tích tụ đủ lâu, áp lực chính trị sẽ xuất hiện lên bộ máy chiến tranh của Ixrael.
Vì vậy, mối đe dọa từ các tên lửa mang đầu đạn chùm không chỉ nằm ở sức công phá trực tiếp. Điều đáng chú ý hơn là cách chúng khai thác những điểm dễ tổn thương của một xã hội công nghệ cao: chi phí phòng thủ đắt đỏ, nhịp sống đô thị phụ thuộc vào sự ổn định, và tâm lý dân sự nhạy cảm trước các cảnh báo an ninh.
Trong cuộc đối đầu này, chiến trường không chỉ nằm trên bầu trời, mà còn nằm trong ngân sách quốc phòng và trong tâm lý của hàng triệu con người.
Người Iran với kinh nghiệm 8 năm chiến tranh dai dẳng với Irac, có lẽ đã được chuẩn bị cho tâm lý chịu đựng tốt hơn...