Sự phát triển của con người tưạ cánh đồng lúa. Các điều kiện bên ngoài (kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa văn nghệ, giải trí...) giống như nguồn nước cung cấp cho cánh đồng.
Và những hệ tư tưởng mà trong đó có Nho giáo là con đê ngăn ngừa bảo vệ, điều tiết nước. Nếu đê cứng quá mà nước ít thì cánh đồng thiếu nước hoặc đê mềm mà nước lũ tràn trề dễ gây ngập lụt. Không có hệ tư tưởng nào đúng nhất, trong đó tồn tại cái đúng và chưa được đúng riêng của nó. Hệ tư tưởng ấy chỉ phù hợp với một thời kỳ nhất định nào đó.
Nho giáo đã hoàn tất vai trò lịch sử của nó, như chiếc dòng kẻ cho học sinh tập viết (mượn ý tưởng bác
tomza ), viết đẹp ngay hàng thẳng lối thì dòng kẻ không còn cần đến, khi con người ở giai đoạn hồng hoa đầy hoang dã bản năng. Nó khuôn mẫu, giáo điều để giữ cho cái sự bản năng ấy không biến thành hành động "thú tính". Nhưng ôm lấy Nho giáo trong thời điểm hiện tại chẳng khác gì kẻ tự xích mình vào chiếc lồng và định nghĩa đó là cả vũ trụ bao la.
"Tri kim nhi bất tri cổ nhi, vị chi manh cổ. Tri cổ nhi bất tri kim nhi, vi chi lục trầm". Những gì em hiểu là như vậy.