Về đến Ollantaytambo trời nắng và đẹp chứ không âm u như ở Machu Picchu
Quãng đường từ Ollantaytambo đến Cusco chỉ khoảng hơn 60 km. Theo như Google Maps thì thời gian di chuyển vào khoảng gần 2 tiếng, nhưng thực tế hôm em đi phải mất gần 2 tiếng rưỡi mới tới nơi. Một phần nhỏ là do càng gần Cusco thì xe cộ bắt đầu đông hơn, tuy không đến mức tắc nghẽn nghiêm trọng nhưng cũng khiến tốc độ di chuyển chậm lại. Tuy nhiên lý do chính lại nằm ở chất lượng mặt đường. Đường khá xấu, nhiều đoạn ổ voi ổ gà liên tiếp nên xe phải liên tục lạng lách để tránh, thành ra đi rất chậm và mất khá nhiều thời gian.
Screenshot 2026-03-16 222624 by
Hieu Tran, on Flickr
Nhiều lúc ngồi trên xe em cũng thấy hơi nghịch lý. Nếu tính theo thống kê thì Peru có GDP bình quân đầu người hơn 9.000 USD, vậy mà giao thông lại khá lộn xộn, đường sá thì xuống cấp, thậm chí có cảm giác còn thua xa nhiều tuyến đường ở Việt Nam. Đây lại còn là tuyến nối giữa hai địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của vùng là Machu Picchu và Cusco. Một con đường quan trọng như vậy mà còn khá xấu thì cũng khó hình dung những con đường ở các vùng xa xôi hẻo lánh sẽ ra sao.
Em cũng thử tìm hiểu xem vì sao một đất nước có mức GDP không thấp mà cơ sở hạ tầng lại có phần thô sơ và kém phát triển như vậy. Một trong những lý do khá thuyết phục nằm ở yếu tố lịch sử. Trước đây, quá trình giành độc lập của Peru phần lớn nhờ vào lực lượng bên ngoài, chủ yếu do các đội quân từ Argentina và Bolivia do José de San Martín và Simón Bolívar dẫn dắt. Sau khi đánh bại chính quyền thuộc địa của Tây Ban Nha, tầng lớp lãnh đạo mới không thực sự tiến hành những cải cách sâu rộng về cơ cấu quyền lực. Thay vì thay đổi hệ thống, họ phần lớn chỉ chuyển giao quyền lực từ tầng lớp cai trị người Tây Ban Nha sang tầng lớp tinh hoa địa phương.
Hệ quả là trong suốt một thời gian dài, phần lớn tài nguyên và lợi ích kinh tế vẫn tập trung vào một nhóm nhỏ tầng lớp ưu tú, trong khi đại bộ phận người dân có rất ít quyền lực và cơ hội tiếp cận nguồn lực. Khi Peru chuyển sang mô hình dân chủ sau này, nhiều chính sách lại mang tính dân túy khá rõ. Các chính trị gia trong quá trình tranh cử thường tìm cách lấy lòng cử tri bằng những biện pháp như giảm thuế hoặc tăng chi tiêu ngắn hạn. Người dân đa phần là "dân ngu, cu đen", cứ thấy thuê sthaaps là mừng ra mặt, là ủng hộ hết lòng

. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chính quyền trung ương không thu được nhiều nguồn lực tài chính để đầu tư dài hạn vào những lĩnh vực quan trọng như hạ tầng giao thông.
Vì vậy dù nền kinh tế nhìn trên giấy tờ có vẻ khá ổn, nhưng sự phân bổ tài nguyên lại không đồng đều. Phần lớn của cải tập trung vào một bộ phận nhỏ trong xã hội, còn thu nhập của đa số người dân vẫn khá khiêm tốn. Thêm vào đó, ngân sách nhà nước hạn chế cũng khiến việc xây dựng và nâng cấp hạ tầng không được ưu tiên đúng mức. Chính vì những yếu tố lịch sử và cấu trúc kinh tế – xã hội như vậy mà nếu so sánh với nhiều nước đang phát triển khác, thậm chí với Việt Nam, cơ sở hạ tầng ở Peru vẫn còn khá khiêm tốn.
Còn có 27km nữa thôi nhưng vẫn báo mất hơn 1 tiếng nữa mới tới nơi
PXL_20251226_221633091 by
Hieu Tran, on Flickr
PXL_20251226_224658055 by
Hieu Tran, on Flickr