Quan trọng là đúng lúc và đúng thời điểm cụ nhỉ. Em có con bé em họ, hồi trẻ rất xinh (nói chung dàn các em trong họ nhà em đứa nào cũng xinh, chắc có gen

) thằng bạn em cưa đổ và lấy. Ở với nhau hai chục năm thì tóe ra vụ vợ nó, tức là em của em, ngoại tình. Mà đau nhất là ngoại tình với một thằng bạn học cũ của con vợ, một thằng yểu tướng và loser toàn tập, trong khi thằng bạn em là chủ một công ty thể thao, khỏe như trâu và rất chiều vợ. Em lôi con em của em ra chửi một trận, nhưng đến khi nó thú thật lý do ngoại tình thì em bật ngửa ra: Con em em bắt đầu chỉ là thương hại thằng bạn cũ (lúc đấy bị vợ đá, ốm đau, công việc kém) mà hay an ủi thằng bạn. Sau rồi cái thằng bạn đếu đấy nó cứ dẻo mỏ khiến con em của em thấy mình như bà tiên đã cứu vớt tâm hồn thằng bạn mà để có nó lợi dụng thân xác. Em là anh họ nhưng đủ uy nên mắng con em thậm tệ, có phần hơi thô thiển, khiến cho con em khóc lóc tức tưởi rồi nói thẳng rằng cái thằng bồ này chưa bao giờ làm nó thỏa mãn như lúc với chồng, nhưng ở bên cạnh bồ nó thấy nó như bà tiên giúp ích cho đời, còn chồng nó rất chiều vợ nhưng vợ cứ cảm giác mình là osin cao cấp. Đàn bà thật khó hiểu các cụ nhỉ?