Ở gần nhà em trên phố cổ thì các cụ ngày xưa còn nhiều lắm,cách sống của các cụ ấy rất khác với thế hệ gần đây, bản thân các cụ ấy cũng khác nhau nữa.
-Gia đình một cụ thì rất nhã nhặn, nói năng nhỏ nhẹ,cụ ông là giáo viên dạy toán của trường Trưng vương đã nghỉ hưu lâu rồi, từ cách đi đứng của cụ cũng toát nên vẻ rất có giáo dục ,cụ bà ở nhà nội trợ, từ cách ăn mặc đến nói năng rất đoan trang, các cụ sinh hoạt tầng trên còn tầng 1 cho thuê, chưa bao giờ thấy các cụ to tiếng với ai kể cả con cháu, găp điều không hài lòng các cụ chỉ cười mỉm hoặc im lặng quay đi.Cách sống của họ cho em có cảm giác họ được giáo dục rất văn hóa mang hơi hướng của thời xưa, con cái của các cụ cũng vậy, gia đình họ vẫn ăn chung gồm mấy gia đình nhỏ ( bố mẹ, con cái) họ rất khiêm tốn và ít ồn ào.
-Còn một gia đình khác, các cụ từ Hoài đức gia phố kinh doanh, ở HĐ cũng thuộc diện đât đai nhiều nhà cổ, nhưng họ gia trưởng lắm, phân biệt con trưởng con thứ, con dâu, con gái, nhà treo đầy chữ nho,bốc thuốc bắc thơm ngào ngạt cả phố, thế nhưng rất hay đánh con cái, người làm sợ một phép,kinh doanh được nên mua nhà cho các con ở gần đó, nhìn bề ngoài thì thấy là đình có gia giáo thời xưa, nhưng ở gần mới thấy chỉ là cái vỏ tự cho mình là như thế chứ không bằng lòng ai cái gì là lên mặt mắng người khác là lọ kia ngay, em nghĩ người nho nhã không ai đi dạy đời như thế cả.mà là người mang suy nghĩ tư tưởng của phong kiến.