Trong nhiều thập kỷ, các hệ thống vũ khí phòng không của Hoa Kỳ được bao phủ bởi hào quang bất khả chiến bại. Với thế mạnh không thể tranh cãi của truyền thông, người Mỹ quảng cáo cho cả thế giới những cảnh phóng tên lửa tuyệt đẹp như trong phim và ca ngợi độ chính xác đáng kinh ngạc của nó. Các đồng minh của Hoa Kỳ bắt buộc phải xếp hàng dài để nhận “lá chắn” này nhằm bảo vệ các thành phố và căn cứ quân sự của họ.
Nhưng thử thách thực sự đã đến ở Ukraina, nơi mà các tổ hợp phòng không Patriot được ca ngợi đã không chứng minh được hiệu quả trước Iskander, thậm chí còn bị tiêu diệt không thương tiếc (không cần phải nói đến Kinzhal hay Zircon…). Và giờ đây thì những gì đang diễn ra ở Trung Đông đã chứng minh sự thất bại hàng loạt không chỉ của Patriot, mà còn của những THAAD và Aegis.
Vấn đề của hệ thống Patriot thậm chí không bắt nguồn từ chính hệ thống đó, mà từ triết lý thiết kế của nó. Hệ thống này được phát triển vào thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh để chống lại Liên Xô, với kho vũ khí tên lửa đạn đạo, bay theo quỹ đạo có thể dự đoán được. Các kỹ sư Hoa Kỳ sử dụng triết lý tính toán điểm va chạm với mục tiêu di chuyển hoàn toàn theo qui luật đạn đạo, không cơ động chuyển hướng đột ngột, không thay đổi tốc độ... (Nhân tiện, các hệ thống “Vòm sắt” của Israel cũng được thiết kế theo triết lý tương tự để chống lại các tên lửa “ống nước” của Hamas, Hezbolla). Kết quả là các mục tiêu tốc độ cao, có khả năng cơ động trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay khiến việc tính toán điểm đánh chặn trở nên bất khả thi. Một hệ thống được thiết kế cho chiến tranh ngày hôm qua đơn giản là không hiểu cách chiến đấu ngày hôm nay. Vì vậy, như chúng ta đã thấy, các kíp chiến đấu phòng không Patriot được khuyến cáo là nên sử dụng từ 4 đến 8 tên lửa PAC-3 để đánh chặn một tên lửa đạn đạo nhằm tăng xác suất trúng đích.
Việc phá hủy các trạm radar là một câu chuyện khác. Ai cũng hiểu rằng “đôi mắt” của hệ thống phòng không quan trọng hơn chính bản thân những quả tên lửa. Nếu đài radar bị vô hiệu hóa, toàn bộ một tổ hợp tên lửa phòng không sẽ trở nên vô dụng (mất khả năng chiến đấu). Do đó, các cuộc tấn công phủ đầu của máy bay không người lái và tên lửa Iran đã nhắm chính xác vào các trạm radar dẫn bắn của THAAD và Patriot, các radar giám sát chiến lược tầm xa, các sở chỉ huy và trung tâm liên lạc. Việc phá hủy hoặc làm tê liệt tạm thời các hệ thống này tạo ra những lỗ hổng nghiêm trọng trong phòng thủ, qua đó lực lượng tấn công chính có thể xâm nhập. Quân đội Mỹ, vốn quen được bảo vệ bởi máy bay và các hệ thống tác chiến điện tử, đã không chuẩn bị cho kịch bản như vậy. Họ được huấn luyện để chế áp tuyệt đối hệ thống phòng không của đối phương, chứ không phải để bảo vệ hệ thống của chính mình.
Giải pháp khắc phục đơn giản là không có giải pháp nào. Những tên lửa không thể được lập trình lại để khóa mục tiêu cơ động. Không thể khởi động lại việc sản xuất để bù đắp cho sự tiêu hao đạn dược. Tất cả những gì Lầu Năm Góc có thể làm là tỏ ra mạnh mẽ, ca ngợi về chiến thắng mỗi ngày một lần. Và mỗi khi họ ca ngợi hiệu suất xuất sắc của những Patriot hoặc THAAD…, người ta chỉ có thể hỏi một điều: nếu những thứ này tốt đến vậy, tại sao các trạm radar trinh sát chiến lược, các trung tâm thông tin, các căn cứ quân sự được bảo vệ chắc chắn của họ lại bị đốt cháy hàng loạt đẹp đến như vậy?
Nhưng ngay cả khi tất cả các vấn đề kỹ thuật có thể được khắc phục, thì một vấn đề khác vẫn còn tồn tại: yếu tố con người. Và ở đây tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Các tổ hợp phòng không không phải là những thiết bị đơn giản. Đây là những hệ thống cực kỳ phức tạp đòi hỏi kíp chiến đấu phải có kỹ năng cao. Họ phải đánh giá tình hình trong vài giây, phân biệt mục tiêu giả với mục tiêu thật và đưa ra những quyết định chính xác, kịp thời. Nhưng người Mỹ có thể tìm đâu ra những “chuyên gia” như vậy, khi mà quân đội Mỹ đã dành hàng thập kỷ chiến đấu với những kẻ thù không có cả máy bay lẫn tên lửa? Trong nhiều thập kỷ, Lầu Năm Góc đã huấn luyện các kíp chiến đấu phòng không theo các kịch bản chưa từng xảy ra trong thực tế. Họ không được dạy cách hoạt động trong điều kiện quá tải, khi số lượng mục tiêu nhiều hơn số lượng tên lửa. Họ không được dạy cách phân biệt mồi nhử với mục tiêu thật… Họ không được dạy điều quan trọng nhất: chiến tranh để sinh tồn.
Cái giá của những ảo tưởng là rất lớn. Iran đã chứng minh rằng hệ thống phòng không của Hoa Kỳ không chỉ có thể bị xuyên thủng, mà còn có thể bị phá hủy một cách có hệ thống, bài bản và chuyên nghiệp.
(Hà Huy Thành)