Xu hướng chung của xã hội hiện nay là giảm dần tam đại, tứ đại đồng đường. Do nhiều nguyên nhân, xã hội vừa qua biến động quá nhanh, 1 thế hệ chiến tranh, 1 thế hệ nghèo đói, 1 thế hệ đón nhận các luồng văn hóa chưa được chắt lọc, 1 thế hệ tiếp xúc công nghệ từ khi mới sinh. Sự khác biệt quá lớn trong tư tưởng, dẫn đến sự xung đột giữa các thế hệ. Hạn chế về mặt kinh tế, cần không gian đủ lớn tại 1 thành phố, vì thường sẽ có ít nhất 1 thế hệ đang làm việc tại thành phố.
Nhiều yếu tố dẫn đến sự suy giảm các gia đình tam, tứ đại đồng đường trong thời gian qua.
Nhưng như vậy ko có nghĩa là tam, tứ đại là cổ hủ, lạc hậu.
Bản năng của con người là sống quây quần, gắn bó về huyết thống, sống theo tập thể. Nếu thuận lợi, cha mẹ muốn sống gần con cái, ông bà muốn sống gần cháu chắt. Nên các gia đình tam, tứ đại sống hòa hợp là một hình mẫu thành công.
Quay lại về Nho giáo. Xã hội ko cần 1 mô hình, 1 tư tưởng hoàn hảo, và ko tồn tại 1 mô hình, tư tưởng hoàn hảo, mà nó cần giải pháp phù hợp nhất, tốt nhất. Với bối cảnh thời phong kiến, quay về cả nghìn năm trước, Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Pháp gia..., thì Nho giáo là phù hợp nhất, cân bằng nhất cho tổ chức xã hội, nên nó được lựa chọn và tồn tại hàng nghìn năm.
Thời thế thay đổi, thì giải pháp cũng cần thay đổi. Nếu chỉ trích các tư tưởng thì bất cứ tưởng nào cũng đủ để chỉ trích quanh năm, ngày tháng ko hết. Cái cần là chắt lọc, bổ sung để ra giải pháp mới phù hợp nhất.
Có cụ, mợ nào am hiểu sâu, tìm hiểu, phân tích tư tưởng của vua Trần Nhân Tông xem, em nghe qua thì có vẻ tư tưởng của cụ ý sẽ phù hợp nhất với thời đại này.