Khi “ô an ninh Mỹ” biến thành “nam châm hỏa lực”, thì giá trị răn đe của nó bắt đầu đảo chiều.
Trong nhiều thập kỷ, các nước vùng Vịnh chấp nhận cho Mỹ đặt căn cứ vì tin rằng hiện diện quân sự Mỹ sẽ giúp họ an toàn hơn trước Iran. Nhưng trong cuộc chiến hiện nay, chính các căn cứ đó lại trở thành mục tiêu ưu tiên của Tehran. Iran đã đánh vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng ở Bahrain, UAE, Saudi Arabia, Kuwait và Qatar; ảnh vệ tinh cho thấy hư hại tại trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain và một số cơ sở quân sự khác trong khu vực.
Điều này làm nảy sinh một cảm giác rất nguy hiểm đối với các chế độ quân chủ vùng Vịnh: căn cứ Mỹ không còn chỉ là lá chắn, mà còn là điểm kéo chiến tranh vào lãnh thổ của họ. Iran công khai thúc các nước láng giềng “trục xuất các căn cứ Mỹ”, đồng thời tuyên bố tiếp tục gây sức ép tại Hormuz và vào các tài sản gắn với Mỹ cùng đồng minh.
Từ góc nhìn chính trị, đây là cú đánh vào lòng tin chiến lược chứ không chỉ là vấn đề quân sự. Trước đây, logic là: có Mỹ thì Iran phải dè chừng. Bây giờ logic bị đảo ngược thành: có Mỹ hiện diện thì mình dễ bị Iran ngắm bắn hơn. Khi nhận thức an ninh chuyển từ “được bảo vệ” sang “bị lôi vào chiến tranh”, lòng tin tất yếu sụt giảm. Iran kêu gọi “xem xét nghiêm túc” quan hệ vùng Vịnh và hạn chế phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài, đúng vào lúc hơn 2.000 vụ tấn công tên lửa và drone đã làm rung chuyển khu vực kể từ ngày 28/2.
Hệ quả sâu hơn là các đồng minh Arab vùng Vịnh sẽ phải tự hỏi 3 câu rất khó. Thứ nhất, Mỹ có thật sự bảo vệ được mình không, nếu ngay cả các căn cứ Mỹ cũng bị đánh? Thứ hai, cái giá của liên minh này là gì, nếu lãnh thổ nước mình trở thành chiến trường tiền phương? Thứ ba, có nên tiếp tục đặt cược gần như toàn bộ an ninh quốc gia vào một cường quốc đang hành động khó lường hay không? Việc Pháp tuyên bố sẽ không tham gia chiến dịch mở Hormuz trong lúc giao tranh, còn nhiều đồng minh phương Tây giữ khoảng cách, càng làm các nước vùng Vịnh thấy rằng họ có thể bị kẹt ở tuyến đầu trong khi liên minh phương Tây không thực sự cùng chia lửa.