Dường như quy luật sau rất dễ hiểu nhưng lại khó tin: Không có gì là ngẫu nhiên trong cuộc đời này cả, bất cứ một chúng sinh nào ta gặp gỡ, giao tiếp hay vô tình lướt qua mà có đọng lại dù chỉ một niệm lưu trong tâm thì cũng đều có nhân duyên cả.
Khi đọc đoạn này trong Kinh Địa Tạng thì em mới rõ được điều đó. Đó cũng là kim chỉ nam ban đầu, để chúng ta có cách ứng xử phù hợp với thế giới tâm linh.
9) SIÊU ĐỘ VONG LINH.
Lại nữa, nầy Phổ Quảng Bồ Tát! Như những chúng sanh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao thấy các hạng Quỷ, Thần nhẫn đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt...
Đó đều là vì hoặc cha mẹ, con em, hoặc chồng vợ, quyến thuộc trong một đời, mười đời, hay trăm đời nghìn đời về thuở quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não, nên mới về mách bảo với người có tình cốt nhục trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo.
Không có nhân duyên không thể gặp, có gặp cũng lướt qua như cơn gió vô tình. Có nhân duyên, mới có cơ hội gặp nhau, dù thay hình đổi dạng nhưng chắn chắn không thể là ngẫu nhiên
Thế nên khởi tâm động niệm với họ thế nào cũng cần phải có kim chỉ nam cho đúng. Và trong phẩm này thì có hướng dẫn chi tiết
Nếu từng là người thân quyến thuộc của ta trong nhiều đời nhiều kiếp thì khởi tâm xấu liệu có phù hợp không? Đó là thứ em không thấy xuất hiện trong các thớt về tâm linh.