Cứ coi là tiềm năng tài nguyên cũng được nếu cụ thích thế

là phân biệt khái niệm thôi không quá quan trọng thực chất. Quan trọng thực chất là phát huy được cái lợi hạn chế được cái hại.
Soi lại lịch sử, có lúc đã tận dụng được vị trí trên đường tơ lụa trên biển, phát triển Luy Lâu, Phố Hiến, Cù Lao Chàm, Óc Eo, Hội An, Cù Lao Phố, vvv hay trung gian giữa các xung đột (như China+1), hay như Champa, Quang Trung ảnh hưởng tương đối lớn ở Biển Đông (có thời phương Tây gọi là "Biển Champa").
Nhưng khi phương Tây sang định chốt các điểm thương mại đường tơ lụa như Đà Nẵng Tourane, Côn Đảo Poulor Condor thì không thỏa thuận được, không mở cửa được dẫn đến xung đột --- mất độc lập. Không tự cường khéo léo hợp thời như Nhật mở cửa Yokohama.
Theo mình: Người Việt không giỏi nghề đi biển, ít ưa mạo hiểm, tư duy đóng kiểu làng xã nhiều hơn tư duy mở, ít giỏi đi dây giữa các kiến tạo "tectonics" để tận dụng tốt nhất tiềm năng nay. Các cụ Ofer giỏi giang bày mưu xem nên tận dụng phát huy thế nào?