Em thấy không phải cụ ạ. Cho dù người nghèo họ cũng có quyền mua 1 tài sản có tính thanh khoản chứ và vẫn có khả năng tăng giá dù ít nhiều chứ. Em thấy đây chính là khiến cho người nghèo càng nghèo hơn. Nếu em là người nghèo em cũng ko thèm mua loại nhà này luôn. Thà là nhà nước làm thành nhà của nhà nước cho thuê luôn giống kiểu Singapore đi, bày đặt bán làm gì, cuối cùng vẫn là kiếm tiền trên dân nghèo mà ko cho họ đường ra.Nhiều người nghĩ như cụ là chính phủ đi đúng hướng, cho NOXH nó về với người có nhu cầu ở thực
Giờ giả sử 1 người nghèo mua cái nhà xong lúc có việc cần bán đi khó hơn hẳn so với nhà thương mại, thì họ mua làm gì? Để được tính là tài sản thì phải có tính thanh khoản, mà giờ mua cũng phải gom góp tiền là tích cóp lâu dài của họ, xong lúc bán lại phải tìm đúng đối tượng, nghĩa là khả năng bán giảm đi X lần? Nếu như vậy sao phải gom góp làm gì, cứ trả tiền thuê tháng có phải nhẹ thân hơn không, có tiền thì giữ đấy lúc cần thì có luôn mà dùng.
Nói chung em thấy người làm chính sách tính rất quẩn. Nếu muốn siết việc lạm dụng chính sách thì hãy làm nghiêm từ khâu kiểm duyệt chứ bày ra mấy cái luật bóp méo tính chất của tài sản chỉ làm ra các sản phẩm vô cùng phi thị trường và bần cùng hóa người nghèo
Chỉnh sửa cuối:
.