- Biển số
- OF-803143
- Ngày cấp bằng
- 23/1/22
- Số km
- 1,493
- Động cơ
- 208,044 Mã lực
Thôi em đầu hàng, không tranh luận với cụ nữa. Trường phái “sao không xây trường, xây bệnh viện đi mà lại xây sân vận động, nhà hát, không cần thiết” nó quá mạnh mẽcái 1.000 trường cụ nói là cái Hà Nội muốn, và đặt mục tiêu như vậy trong tầm nhìn phát triển Hà Nội trên cơ sở số liệu đang thiếu. Chứ chưa phải là kế hoạch khả thi, sắp xếp vốn hay có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.
Thực tế cứ nhìn vào tình trạng các trường công xuống cấp thế nào để biết thực tế Hà Nội đã làm được nhưng gì. Rất nhiều trường cha mẹ còn tự góp tiền sửa sang. Số trường xây mới hàng năm còn không đủ cho số nhu cầu tăng thêm, chứ còn chưa giải quyết được số nhu cầu tồn đọng. Chính ngành giáo dục thừa nhận giải pháp bây giờ là kê thêm bàn ghế vào các lớp hiện có (cả trường công và trường tư). Nên mảng này rất cần được phân bổ và đẩy nhanh hơn, được thêm tí nào tốt tí đó (cũng như mảng bệnh viện).
Còn chuyện đu concert, giờ đầy chỗ để đu: Sân Mỹ Đình, rồi VEC, Oceanpark... giờ còn thừa mứa, trống suốt ngày. Chỗ nhạc nhẽo trong nhà cho cụ thì sắp có thêm cả nhà hát Opera hồ tây kìa.
Cái nào xuống cấp thì chỉnh trang chứ muốn kiểu như cụ (xây mới quy mô nào cũng đáp ứng đúng) thì không bao giờ là đủ.
.Cái đất nước này nói chung còn nghèo, ngân sách còn khó khăn, HN cũng thế. Mặc dù hàng năm dành 1/3 ngân sách cho giáo dục nhưng không bao giờ là đủ cả.
Trường lớp (công) bây giờ cũng được quan tâm đầu tư, định mức bây giờ xây mới là 250 tỷ/1.500 học sinh/50 lớp. Tất nhiên là đầu tư hoành tráng thì tiền duy tu bảo dưỡng cũng rất lớn, quy mô thế kia thì mỗi trường cũng phải 10 tỷ/năm thì nó mới duy trì tốt và không xuống cấp được. Riêng câu chuyện trường lớp cho các cháu là câu chuyện đốt tiền rồi, 5-10 năm nữa thì cũng k bao giờ là đủ, lúc nào cũng thiếu so với nhu cầu.
Còn xây nhà hát thì nó là một góc nhỏ so với chi phí bỏ ra cho giáo dục thôi. Chi cho văn hoá thể thao của thành phố cộng lại chưa bằng 1/10 chi cho giáo dục đâu.
Con ngưởi sống ngoài nhu cầu học tập, chữa bệnh còn nhu cầu rèn luyện thể thao, thụ hưởng văn hoá nữa. Một thành phố, một quốc gia cũng cần cân đối hài hoà giữa việc xây dựng các công trình cho đầy đủ các mục đích, giao thông, hạ tầng xã hội, giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.
Hà Nội có cả triệu người tầng lớp trung lưu trở lên, có tài chính, có nhu cầu ăn ngon mặc đẹp, cuối tuần đi xem cái này cái kia giải trí, tái tạo sức lao động.
Cũng cần làm cái gì đấy để phục vụ nhu cầu cho họ. Chứ lúc nào cũng mở mồm ra là xây trường, xây bệnh viện đi thì mệt mỏi lắm. Họ có còn đi học hay mấy khi vào viện đâu mà cứ bắt người ta xây.
Nói chung là cuộc sống cũng cần phải hài hoà. Những năm 60 miền Bắc còn chiến tranh, đói kém mà vẫn có một dàn nhạc giao hưởng vài trăm người. Đây là bức ảnh Bác chỉ huy dàn nhạc tại công viên Bách Thảo năm 1960. Bác là người rất yêu văn hoá, thể thao, yêu âm nhạc nghệ thuật.
Rất may là thời đấy chưa có Internet chứ không lại có một đống ông nhảy vào chất vấn là đất nước còn nghèo, tiền đâu mà mua kèn, mua violon mà kéo, có cần thiết không. Sao không lấy tiền đấy mà xây trường, xây bệnh viên
. Đúng là một cái kèn thời đấy chắc phải xây được cả dãy phòng học.
, cụ dở à.