Hà nội bị phản bội
Tôi đồ rằng kẻ nâng hoa sữa thành biểu tượng của Hà nội là kẻ ghét Hà nội thậm tệ hay ít nhất là ghen lồng ghen lộn với Hà nội. Hoa sữa khác gì con ngựa thành Troy đặt trong trái tim yêu Hà nội. Bỗng dưng gắn cái loài hoa không sắc cho Hà nội hào hoa kiêu kỳ rồi đổ thứ hương hăng hắc ngai ngái lên phố phường và con người Hà nội rồi ngợi ca nó nồng nàn ngát hương thơm. Vâng, Hà nội xin dâng cả hai tay loài hoa sữa cho ngươi mang về quê mà hít hà mỗi đêm khuya thanh vắng trong tiếng ếch kêu và cá quẫy còn Hà nội thà ngửi mùi xăng còn hơn cái mùi hoa sữa ấy. Đến tận thập kỷ 20 thế kỷ XXI mà Hà nội vẫn chưa chọn được loài hoa cho thành phố ngàn năm tuổi nên làm gì có hương hoa Hà nội mà tìm. Hơn chục năm trước nổi lên bài hát Hà nội 12 mùa hoa những tưởng đã tìm được biểu tượng hoa Hà nội nhưng biểu tượng chỉ nên duy nhất thôi chứ đến 12 loại hoa thì ôm đồm và ong bướm quá. Một số kẻ khác lại phản bội Hà nội bằng cách chỉ yêu Hà nội mùa thu vì trời xanh gió mát trăng thanh và đôi khi còn phảng phất gì đó ngoài tình yêu. Hà nội đâu chỉ có mùa thu, thế 3 mùa còn lại của Hà nội không đáng yêu ư? Yêu Hà nội không thể không yêu những ngày nồm ẩm khi xuân sang, những ngày hè cháy bỏng và giọt mồ hôi ướt đầm trên mắt, trên môi, trên lưng người Hà nội. Lẽ nào những đêm nằm nghe gió bấc thổi trên con phố dài hay nụ cười tím tái vì cái lạnh cắt da cắt thịt ở Hà nội kém yêu hơn gió thổi trên biển Địa trung hải hay tuyết rơi ở Paris và London? Ta yêu Hà nội đơn giản vì đó là Hà nội với tất cả vẻ đẹp lẫn chưa đẹp, với tất cả niềm vui và nỗi buồn, với cả sự no đủ cũng như vất vả lầm than, với trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh bên cạnh ngây thơ và khờ dại. Yêu Hà nội thật lòng chỉ có thể là người "vội vã trở về” chứ quyết không thể là kẻ “vội vã ra đi” vì đã yêu là không thể rời xa được, dù là yêu một người, một mái nhà, một con phố hay cả thành phố, cả đất nước. Nếu càng đi xa càng nhớ Hà nội thì đó là yêu cái người ta nghĩ là Hà nội, yêu cái bóng của Hà nội chứ không phải là tình yêu Hà nội đích thực, trung thành, chung thủy và vô điều kiện. Hà nội không cần những kẻ chỉ yêu Hà nội, ở lại Hà nội với điều kiện Hà nội phải thế này, phải thế kia, họ và người thân của họ phải được hưởng gì đó, vân vân và mây mây. Hà nội cần những người tự hào mình là người Hà nội nhưng Hà nội còn cần hơn những người làm Hà nội tự hào họ chính là người Hà nội.
( Vũ Đình Anh)
Em copy bài này về chỉ để cho ai đọc những dòng cuối thấy nao lòng