Em thấy nước ta đang có hai vấn đề lớn, cần quan tâm giải quyết sớm.
Thứ nhất là rác.
Rác được dân ta vứt mọi nơi có thể, vứt vô tội vạ, vứt khắp nơi, ưu tiên vứt ngoài đường hơn để trong nhà. Vứt rác ngoài đường mạnh mẽ và tự tin nhất là các bô lão phố cổ. Niềm vui của nhiều người là gom rác vào cái túi ni lông xong chiều tối vứt ra đường, ném cạnh cột điện, góc phố. Kể cả xe rác cách đó 30m thì bố m cũng vứt trước nhà của bố, tí khắc có người đi dọn, đi quét.
Đi đường cao tốc thì túi ni lông, vỏ bánh vỏ kẹo bạt ngàn hai bên đường. Nhìn thấy tởm.
Giải pháp: phạt. Vứt rác ra đường phạt 1 triệu/lần, từ TP đến nông thôn. Ai phát hiện báo chính quyền thì cắt 50% thưởng. Ngoài tiền thì bắt đi lao động công ích ba ngày, đi dọn rác, dọn nhà vệ sinh. Ai vứt một cái đầu lọc thuốc lá ra đường thì phải nhặt lại 100 cái bù vào, khi nào nhặt đủ thì về, không thì mai đi nhặt tiếp.
Thứ hai là ô nhiễm tiếng ồn.
Đang đi du lịch nước ngoài tầm 10 ngày về, thì việc đầu tiên đập vào người là tiếng ồn, thấy ong đầu và khó chịu kinh khủng.
Tiếng ồn nặng nhất là tiếng động cơ xe (máy là chính) và tiếng còi. Còi bóp vô tội vạ, đặc biệt là mấy bố chạy xe to, xe tải. Sau đó là tiếng nhạc, tiếng karaoke.
Giải pháp: chuyển đổi toàn diện và mạnh mẽ sang xe điện. Sớm cấm đăng ký mới xe xăng tại các khu đô thị, khu du lịch, kết hợp lộ trình 10 năm trên toàn quốc cấm xe máy xăng vào các khu đông người. Còn xem xét cấm còi xe dần dần theo các khung giờ, khu vực để tạo thói quen cho lái xe. Sau đó quen rồi thì cấm tiếp còi xe như các TP ở TQ.
Karaoke thì phải làm quyết liệt hơn. Đêm 30 với sáng mùng 1 Tết lùa quân đi phạt các nhà mở nhạc ầm ỹ.
Ý tưởng của em là thế, hehe. Em đang tìm cách báo cáo lên các cốp về tình hình này nhưng chưa có dịp. Các bác ở trên lâu ngày, xe thì toàn đi xe có còi hú, ít khi nhìn xuống đường xem rác rưởi nó bẩn thỉu, nhếch nhác đến thế nào.
Nhưng giải quyết được vấn đề này nó phải có sự nhận thức và quyết liệt của cấp cao nhất. Chứ toàn thể nhân dân thì nhờn rồi.