Thế thì sao? Người ta nhìn vĩ mô, chứ không đi vào cái cụ thể riêng lẻ kiểu này.
Ở phương Tây, kiểu làm này được gọi là "điền dã". Nghĩa là để nói về 1 việc gì, người ta hay lặn lội đến một vài chỗ để quay phim, rồi phỏng ván hoặc để người đó nói.
Ưu điểm của nó là trực quan sinh động, dễ thuyết phục và thu hút khán giả hơn, nhưng dễ làm người ta rơi vào tình trang "thấy cây không thấy rừng", "thấy hiện tượng không rõ bản chất",...
Trong lĩnh vực chính trị, thì kỹ thuật này hay được sử dụng để định hướng dư luận. Vì thế, nếu xem những phóng sự hay video kiểu này, người xem phải có một tư tưởng và cái nhìn toàn cục tốt rồi mới xem, thì mới có tác dụng
Quay lại mấy cái video này, nếu tư duy kiểu đó, ta có thể nói ở phương Tây cũng thế, đặc biệt những nước lớn. Ví dụ ở nông thôn Mỹ, không ít nơi hoẵng hươu nai chạy trên đường, đến mùa còn vào vườn nhà dân ị đầy ra bên trong đó. Nhiều lúc cảm giác đó không phải một nước phương Tây phát triển mà là đang ở một nơi nào đó mà ta thường nghe thấy tiếng "cú cú" trong đêm vậy. Nhưng không thể khái quát hóa đất nước họ như vậy cả.