Vũ trụ rộng lớn quá
Mà ánh sáng đến trái đất có khi rời khỏi các vì sao đã rất nhiều năm rồi nên cái chúng ta nhìn thấy là quá khứ.
Con người mà muốn khám phá vũ trụ bằng cách nào khác (qua hố đen chẳng hạn) chứ bay hết mấy đời cũng chưa hạ cánh
Vũ trụ rộng lớn quá
Mà ánh sáng đến trái đất có khi rời khỏi các vì sao đã rất nhiều năm rồi nên cái chúng ta nhìn thấy là quá khứ.
Con người mà muốn khám phá vũ trụ bằng cách nào khác (qua hố đen chẳng hạn) chứ bay hết mấy đời cũng chưa hạ cánh
Mẫu vật thì các tàu thăm dò tự động lấy dễ. Lấy cả trên sao chổi. Em vẫn ko tin cái công nghệ 60 năm trước lên mặt trăng.Vẫn còn nhiều mẫu vật lấy từ mặt trăng về mà cụ, thuyết âm mưu thì nhiều nhưng thực tế vẫn là thực tế thôi; chương trình này tham vọng đổ bộ và xây dựng căn cứ nghiên cứu trên đó nên quy mô hơn nhiều lần chạy đua mặt trăng lúc đó;

Có nhiều bài phân tích ngay trên OF này rồi mà cụ vẫn cứ tin tụi NASA nó quay chụp trong studio à?Lời nói dối vĩ đại: nửa thế kỷ trước đã bước chân lên nhưng giờ vẫn chỉ dám bay ngang qua. Hô li gút siêu thật
Em tìm hiểu thì vấn đề lớn nhất lại ko phải là tốc độ của tàu, mà là vấn đề con người. Tính sơ sơ như cụ thì dù có đi bằng tốc độ ánh sáng cũng toàn mất mấy chục năm thì nó ko khả thi với con người, do ở môi trường ko trọng lực nên chỉ cần 1 thời gian vài năm thôi là teo cơ teo xương rồi. Các biện pháp tập thể dục hay làm gì đó thì nó chỉ gọi là để đỡ đi, hoặc giảm thời gian teo tóp đc phần nào thôi chứ ko giải quyết triệt để đc. Ngoài ra thì còn vấn đề tâm lý của nhà du hành, đi 1-2 năm thì còn đc, chứ thời gian lên đến hơn nửa đời người thì em nghĩ ít ai dám đi vì họ còn gia đình, còn cuộc sống, chưa kể có muốn đi thực sự thì cũng ko ai chịu đc cảnh tù túng, ngày này qua tháng khác chỉ loanh quanh với mấy thiết bị điện tử và 1 vài người bạn đồng hành. 1 năm, 2 năm hoặc 5 năm thì cố gắng chịu đc chứ tầm 10 năm thì chắc chắn là ảnh hưởng tâm lý.Còn vấn đề thời gian nữa... giả sử cụ chế được 1 cái tàu bay được vận tốc ánh sáng, cụ vẫn cần tăng tốc đến vận tốc cực đại rồi sau đó phải giảm tốc để khi đến đích còn ra ngoài chơi, để đảm bảo có thể sống được thì gia tốc 1g. Tính ko chính xác thì để đến được rìa dải Ngân hà, cụ trải qua 41 năm trên tàu cho hành trình đến và về trái đất, khi quay về trái đất đã trải qua hơn 100 ngàn năm so với thời điểm cụ xuất phát. Nếu đến thiên hà gần nhất Andromeda, cụ cần 56 năm trên tàu và khi về trái đất đã trải qua khoảng 5 triệu năm so với thời điểm cụ xuất phát.
Thôi, niềm tin của người ta, cụ muốn thay đổi làm gì?Có nhiều bài phân tích ngay trên OF này rồi mà cụ vẫn cứ tin tụi NASA nó quay chụp trong studio à?
1 là các quốc gia khác như Nga, TQ, họ sẽ theo dõi liên tục diễn biến ở thời điểm đó từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành sứ mệnh, nên muốn làm giả cũng khó mà qua được mắt họ. Về sau này các nhà khoa học của các nước khác cũng gửi lời chúc mừng, đó là sự công nhận rồi.
2, Đến nay nhiều tài liệu có nói các nhà du hành vũ trụ khi đó đã để lại hơn 90 túi chứa chất thải trên mặt trăng, chính những phế phẩm này bây giờ lại đang được nghiên cứu lại để xem sau 50 năm thì vi sinh vật ở đó phát triển trong môi trường khắc nghiệt như thế nào.
3, Trước do chạy đua thì họ cần đưa người lên để chứng tỏ vị thế + nghiên cứu... Sau này ko phải là ko có khả năng đưa người lên lại nữa mà họ còn phải dùng ngân sách, nguồn lực cho những dự án khác. Nó nôm na như cụ đi chinh phục ngọn núi cao 1 lần thì cụ cảm thấy thế là đủ rồi, nếu có muốn đi chinh phục lại thì cũng phải vài năm hoặc rất nhiều năm sau nữa cụ mới có điều kiện + thời gian + tiền bạc để đi leo lại ngọn núi đó, chứ đâu phải cứ thích cứ muốn là đi luôn đc.
Đố cụ tìm dc 1 cái gì trên thế giới mà 60 năm trước làm được mà giờ ko làm đc đấy. Từ ngày có các biện pháp xác minh là tịt ngòiCó nhiều bài phân tích ngay trên OF này rồi mà cụ vẫn cứ tin tụi NASA nó quay chụp trong studio à?
1 là các quốc gia khác như Nga, TQ, họ sẽ theo dõi liên tục diễn biến ở thời điểm đó từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành sứ mệnh, nên muốn làm giả cũng khó mà qua được mắt họ. Về sau này các nhà khoa học của các nước khác cũng gửi lời chúc mừng, đó là sự công nhận rồi.
2, Đến nay nhiều tài liệu có nói các nhà du hành vũ trụ khi đó đã để lại hơn 90 túi chứa chất thải trên mặt trăng, chính những phế phẩm này bây giờ lại đang được nghiên cứu lại để xem sau 50 năm thì vi sinh vật ở đó phát triển trong môi trường khắc nghiệt như thế nào.
3, Trước do chạy đua thì họ cần đưa người lên để chứng tỏ vị thế + nghiên cứu... Sau này ko phải là ko có khả năng đưa người lên lại nữa mà họ còn phải dùng ngân sách, nguồn lực cho những dự án khác. Nó nôm na như cụ đi chinh phục ngọn núi cao 1 lần thì cụ cảm thấy thế là đủ rồi, nếu có muốn đi chinh phục lại thì cũng phải vài năm hoặc rất nhiều năm sau nữa cụ mới có điều kiện + thời gian + tiền bạc để đi leo lại ngọn núi đó, chứ đâu phải cứ thích cứ muốn là đi luôn đc.
Cho ngủ đông mà cụ.Em tìm hiểu thì vấn đề lớn nhất lại ko phải là tốc độ của tàu, mà là vấn đề con người. Tính sơ sơ như cụ thì dù có đi bằng tốc độ ánh sáng cũng toàn mất mấy chục năm thì nó ko khả thi với con người, do ở môi trường ko trọng lực nên chỉ cần 1 thời gian vài năm thôi là teo cơ teo xương rồi. Các biện pháp tập thể dục hay làm gì đó thì nó chỉ gọi là để đỡ đi, hoặc giảm thời gian teo tóp đc phần nào thôi chứ ko giải quyết triệt để đc. Ngoài ra thì còn vấn đề tâm lý của nhà du hành, đi 1-2 năm thì còn đc, chứ thời gian lên đến hơn nửa đời người thì em nghĩ ít ai dám đi vì họ còn gia đình, còn cuộc sống, chưa kể có muốn đi thực sự thì cũng ko ai chịu đc cảnh tù túng, ngày này qua tháng khác chỉ loanh quanh với mấy thiết bị điện tử và 1 vài người bạn đồng hành. 1 năm, 2 năm hoặc 5 năm thì cố gắng chịu đc chứ tầm 10 năm thì chắc chắn là ảnh hưởng tâm lý.
Scan, delete xong, đằng kia đang nhập in ra thì mất điện, thế là quay về cũng éo được nữa, coi như đăng xuất.Nhảy vào hố đen (worms hole) rồi nhảy ra ở đầu hố đen khác thì rủi ro quá.
Cách khả thi là làm 1 cái máy in 3D cụ ạ: Ở đầu trái đất sẽ scan cụ. Sau đó delete cụ đi. tiếp theo nó gửi data đó bằng tín hiệu sóng (= tốc độ ánh sáng) tới hành tinh cần đến. Ở đó có cái máy in 3D nó sẽ in lại cụ y hệt tới từng phân tử.
Ai gặp a Elo Mút bảo a ý gặp em mua bản quyền nhé, em hoa hồng lại 30%.
Thôi đi mà đón vợ đón con, đi mà uống bia đi các ông, chuyện vũ tru vĩ mô kệ cụ bọn Mỹ. Xạ thu 

Vớ vẩn. Chả liên quan. Khoa học là khoa học. Giống câu chuyện hs dốt thi đc 10đ. Bắt thi lại có người trông thì ko dám làm lạiNhiều cụ đa nghi thuyết nọ thuyết kia quá
Để nói thế này, có mỗi cái giấy khai sinh sao các cụ nghĩ mình con đẻ của ông già![]()
Khoa học là nghi ngờ, là luôn đặt dấu hỏi nhé cụ. Không thì gọi là ếch ngồi đáy giếng.Vớ vẩn. Chả liên quan. Khoa học là khoa học. Giống câu chuyện hs dốt thi đc 10đ. Bắt thi lại có người trông thì ko dám làm lại
biện pháp xác minh chuẩn k cụ? Bằng cách nào?Đố cụ tìm dc 1 cái gì trên thế giới mà 60 năm trước làm được mà giờ ko làm đc đấy. Từ ngày có các biện pháp xác minh là tịt ngòi
Bạn nữ (Mỹ gốc Việt) tết vừa rồi về thăm VN. Vừa giỏi vừa…quá xinh.Em chỉ thấy mấy cô bay lên Vũ trụ cô nào cũng xinh, lạ thật.
Thời gian thì không phải lo ạ.Còn vấn đề thời gian nữa... giả sử cụ chế được 1 cái tàu bay được vận tốc ánh sáng, cụ vẫn cần tăng tốc đến vận tốc cực đại rồi sau đó phải giảm tốc để khi đến đích còn ra ngoài chơi, để đảm bảo có thể sống được thì gia tốc 1g. Tính ko chính xác thì để đến được rìa dải Ngân hà, cụ trải qua 41 năm trên tàu cho hành trình đến và về trái đất, khi quay về trái đất đã trải qua hơn 100 ngàn năm so với thời điểm cụ xuất phát. Nếu đến thiên hà gần nhất Andromeda, cụ cần 56 năm trên tàu và khi về trái đất đã trải qua khoảng 5 triệu năm so với thời điểm cụ xuất phát.
Trọng lực nhân tạo chứ.Em tìm hiểu thì vấn đề lớn nhất lại ko phải là tốc độ của tàu, mà là vấn đề con người. Tính sơ sơ như cụ thì dù có đi bằng tốc độ ánh sáng cũng toàn mất mấy chục năm thì nó ko khả thi với con người, do ở môi trường ko trọng lực nên chỉ cần 1 thời gian vài năm thôi là teo cơ teo xương rồi. Các biện pháp tập thể dục hay làm gì đó thì nó chỉ gọi là để đỡ đi, hoặc giảm thời gian teo tóp đc phần nào thôi chứ ko giải quyết triệt để đc. Ngoài ra thì còn vấn đề tâm lý của nhà du hành, đi 1-2 năm thì còn đc, chứ thời gian lên đến hơn nửa đời người thì em nghĩ ít ai dám đi vì họ còn gia đình, còn cuộc sống, chưa kể có muốn đi thực sự thì cũng ko ai chịu đc cảnh tù túng, ngày này qua tháng khác chỉ loanh quanh với mấy thiết bị điện tử và 1 vài người bạn đồng hành. 1 năm, 2 năm hoặc 5 năm thì cố gắng chịu đc chứ tầm 10 năm thì chắc chắn là ảnh hưởng tâm lý.
Còn hơn ngồi 1 chỗ ko dám đi vì sợBao giờ con người mới có thể lên gặp chị Hằng thực sự?
Có lẽ đó là khi có phi hành gia ký giấy quyết tâm, tuy nhiên rất rủi ro cho truyền thông Mẽo... vậy nên có lẽ còn lâu lắm.
