- Biển số
- OF-868186
- Ngày cấp bằng
- 18/9/24
- Số km
- 7,494
- Động cơ
- 68,307 Mã lực
Nếu có một cuộc nói chuyện tranh luận giữa Socrates và Khổng Tử thì sẽ có rất nhiều điểm giống nhau mà cũng khác nhauCác khái niệm đạo lý trong văn minh Trung Hoa là rất mơ hồ. Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín cụ thể là như thế nào xưa nay chưa từng được tu soạn chi tiết mà chỉ gồm những đoạn mô tả khuôn thước lúc rộng lúc hẹp hàm súc mà uyển chuyển. Thể đã như vậy thì Dụng lại tùy thời tùy người tùy nhiều thứ. Ngay cả Pháp cũng không theo nghĩa Pháp luật như bây giờ.
Em thì cho rằng, Đông hay Tây không thể nói bên nào hay bên nào dở mà phải xét từ căn cơ xuất khởi. Trung Hoa đến Tần Doanh Chính là đã qua giai đoạn phong kiến tiến thẳng lên Quân chủ chuyên chế trong khi phương Tây mãi đến thế kỷ 19 mới tiệt phong kiến. Trung Hoa không thực sự có tôn giáo theo đúng nghĩa trong khi phương Tây có hơn hai tôn giáo.
Bởi tập quyền sớm và không có mâu thuẫn tôn giáo, Trung Hoa có trạng thái hài hoà tương đối nên nảy sinh các tư tưởng đề cao cải hoá hoàn thiện con người để đạt đến "Đại Đồng", như ý "Đại đạo chi hành dã thiên hạ vi công" hay " Thượng đồng Kiêm ái" của Khổng Mặc, Hàn Phi thêm cái Pháp gia cũng chỉ là thêm cây roi cho mạnh vào cái ước muốn cải hoá nhân tâm.
Phương Tây thì phong kiến manh mún, xung đột tôn giáo giết chóc loạn xà ngầu nên tư tưởng chủ đạo là chấp nhận con người như nó là, đi vào cái siêu hình siêu việt của mỗi cá thể để cố gắng tạo ra một Bộ quy tắc công cộng quản lý toàn bộ cái hỗn loạn mà mỗi cá thể có thể gây ra, bởi vậy phương Tây đề cao quản trị bằng pháp luật và các quy tắc công cộng.
sẽ là cuộc tranh luận thú vị- Giống: đều ủng hộ đức hạnh & giáo dục
- Khác: con đường đi đến đức hạnh, trật tự xã hội, xã hội tốt đẹp.
Đó là cốt lõi giá trị của các hệ tư tưởng vì con người xuất phát từ động vật có các bản năng thú tính (phi xã hội), nên cần tiến hoá về phương thức tổ chức xã hội và con đường xã hội tiến lên.
+ Socrates: tìm kiếm chân lý qua lý trí nghi vấn tranh biện ---> khi tìm ra chân lý mọi người sẽ thuận theo ---> trật tự tốt đẹp (mô hình triết gia-vua).
+ Khổng tử: chân lý vốn có sẵn như Nhân (tiên đề, biểu hiện Thiên đạo) ---> con người tu dưỡng thực hành đạt đến cái Nhân đó thì xã hội đồng điệu hài hoà ---> xã hội trật tự tốt đẹp (mô hình thiên tử-xã hội tu dưỡng).
Nên Socrates tôn trọng tự do cá nhân trong tranh biện để tìm tới chân lý, phù hợp với thời kỳ tự do thành bang phân tán Hy Lạp.
Trung Quốc cũng có thời như vậy Bách gia chư tử, phân tán tương tự các thành bang (nhà Chu quản lý chư hầu lỏng lẻo)
Khi "xã hội" trở nên rộng lớn hơn (cả ở Tây & Đông) ---> cần 1 hệ tư tưởng thông nhất hơn, tổ chức xã hội hệ thống hơn, chặt chẽ hơn nếu không sẽ loạn như Xuân Thu Chiến Quốc
+ Tây thì tiến lên cộng hoà, đế quốc La Mã, thần quyền Vatican kết hợp vương quyền từng nước
+ Đông thì từ Khổng tử đến Tuân tử (gốc của Pháp gia) đến Nho Hán (Đổng Trọng Thư).
Cả hai đều bổ thêm yếu tố quy tắc bắt buộc, không thể chỉ trông cậy vào nghi vấn, tự lý tính, tranh biện để tìm ra chân lý chung (Socrates) hay tự tu dưỡng để đạt chân lý chung (Khổng Tử).
Giai đoạn này TQ đạt mô hình "xã hội lớn" theo quy tắc bắt buộc (Tần Thuỷ Hoàng -- nhà Hán) sớm hơn Tây (đế quốc La Mã).
Nhưng khi quy tắc bắt buộc quá cứng nhắc xã hội dần bảo thủ thoái hoá chậm tiến thì thành phản đ ộng
---> Phương tây mới phá rào trước = Phục hưng, Khai sáng, quay lại học Socrates + cộng hoà La Mã.
Phương Đông phá rào sau (từ Meiji ở Nhật, cm Tân Hợi 1911 TQ) nên còn chậm hơn Phương Tây.
Cả hai bên đều có những cái hay và hệ tư tưởng cổ đại đều có ảnh hưởng sâu sắc đến ngày nay, nhưng đều phải cải cách "tiến hoá" theo sự tiến hoá & nhu cầu xã hội
Chỉnh sửa cuối:

