Quan tâm đến thế thái nhân sinh là tốt, nhưng không nên bao biện, giả nhân giả nghĩa cụ ơi.
Một con mẹ bán xôi khúc em hay ăn, ngày nó làm ra gần chục củ, đứng bán ở góc chợ Đồng Xuân hai chục năm rồi ấy. Nay nó thuê nửa cửa hàng ở Hàng Khoai gần đấy, cái góc chợ nó sáng hẳn ra. Còn nhà con bán xôi nó bán chậm hơn nhưng cũng chả chết được, vẫn giàu lắm.
Hàng xôi bình dân bán vỉa hè tháng nó cũng làm ra được gần 20 củ, bỏ ra 4,5 củ thuê mặt bằng bán đàng hoàng nó cũng k thất nghiệp được đâu.
Ai không bán được vỉa hè nữa thì đi làm cái khác, đi làm ô sin giúp việc theo giờ cũng k thiếu việc. Không có sức khoẻ, không làm được thì nghỉ ở nhà, con cái góp tiền lại nuôi.
Phải đến lúc nào hàng quán vỉa hè nó quây cái hè trước nhà cụ lại rồi cấm cụ đi trên đất của nó, bắt đi bộ dưới lòng đường để vào nhà, thì lúc đấy “sự đồng cảm với khối lao động vỉa hè” của cụ nó mới sáng dần ra được.