Sắp đến sẽ tăng huy động thông qua non bank lending cụ nhé!
Bài viết Ho Quoc Tuan! Mục Đọc chậm hàng tuần!
Tuần này mình sẽ tổng hợp lại một số view và post trong tuần của mình lại với một khuôn khổ để các bạn dễ nắm bắt hơn. Trong đó mình sẽ trả lời những câu hỏi:
- Mô hình tăng trưởng của Việt Nam sẽ dựa vào các nhân tố nào?
- Trong 2026, mình tin rằng phải dựa vào nguồn vốn (K) nhiều, vì sao?
- Câu chuyện lãi suất ngân hàng cao của Việt Nam cho thấy điều gì và nên giải quyết ra sao?
- Yếu tố cải cách, điều chỉnh qui định luật lệ ở đâu trong mô hình tăng trưởng?
- Nhưng liệu nó có giải quyết vấn đề “tăng trưởng cho người giàu, suy thoái cho người nghèo không”?
Mô hình tăng trưởng: trong 2026, phải dựa vào yếu tố nguồn vốn
Một cách đơn giản để nhìn về tăng trưởng kinh tế là bắt đầu từ một hàm sản xuất:
Y = λ × F(L, K, A)
Trong đó,
Y là tổng sản lượng của nền kinh tế;
L là lao động, nguồn nhân lực;
K là vốn;
A là trình độ khoa học, công nghệ;
và
λ (lambda) là một biến số mới của các mô hình sau 2000, nghĩa là cho phép những yếu tố biến động ngắn hạn trong output được tính tới trong mô hình. Nó có thể là chu kỳ kinh tế, cú sốc chuỗi cung ứng toàn cầu, hay thay đổi do cải cách các yếu tố thể chế .v.v. nhưng chưa phản ánh ngay vào A, K hay L.
Hiểu nôm na
λ phản ánh chất lượng thể chế, mức độ vận hành trơn tru của nền kinh tế, và cú sốc ngắn hạng về khả năng chuyển hóa các yếu tố đầu vào thành đầu ra.
Đặt trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, mô hình này là một khung phân tích để trả lời câu hỏi: tăng trưởng sẽ đến từ đâu trong những năm tới? Và trong ngắn hạn 2026, có thể dễ dàng chỉ ra, tăng trưởng phải đến từ hai yếu tố là
λ và
K vì nguồn cung và trình độ nguồn nhân lực cũng như trình độ khoa học công nghệ không tự nhiên mà bay vút trong 1 năm 2026 được.
Ngay cả
λ là dương hay âm cũng chưa chắc vì biến động vĩ mô và địa chính trị toàn cầu có thể triệt tiêu lợi ích cải cách thể chế trong nước. Vì vậy, cuối cùng chỉ có K là đáng tin cậy.
K có thể nhìn ra là bơm vốn vào tạo ra tài sản hữu hình mới, bao gồm hạ tầng, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt cao tốc, .v.v phù hợp với định hướng chính phủ hiện nay.
Mà muốn tạo ra tài sản hữu hình đó, phải có TIỀN. Vậy tiền ở đâu ra?
Khi vốn (K) trở thành trụ cột tăng trưởng ngắn hạn
Như chỉ ra ở trên, nếu không thể “đi tắt” bằng công nghệ hay chất lượng lao động ngay trong 2026, thì con đường còn lại là tăng quy mô đầu tư, mở rộng K.
Điều này hoàn toàn phù hợp với một vài con số được công bố hiện nay. Các ước tính cho thấy:
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, tương đương 38,5 triệu tỷ đồng
- Con số này cao hơn đáng kể so với mức 33% GDP của nhiệm kỳ trước
Trong tổng số 38,5 triệu tỷ đồng này:
- Vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước ước khoảng trên 8 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 20%
- 80% còn lại bắt buộc phải huy động từ nguồn lực xã hội.
Điều này dẫn đến một câu hỏi then chốt: “nguồn lực xã hội” là gì và lấy ở đâu?
Một cách đơn giản, nó đến từ hai nguồn
- dân & doanh nghiệp trong nước
- vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp từ nước ngoài.
Dựa vào số liệu vốn đầu tư 2025, và dự báo tín dụng nếu chỉ tăng 16% hay thấp hơn (theo tiêu chí không đánh đổi vĩ mô trước mắt), thì tăng phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu, và đặc biệt là cho vay nấp bóng công ty chứng khoán, công ty tài chính, whatever, là con đường duy nhất để huy động bù vào.
Nó đẩy rủi ro từ nơi thấy được he hé (bank) vào nơi ít thấy hơn (non-bank).
Người ta gọi là NON-BANK LENDING. Ở Mỹ nó đang bao gồm khu vực đang cháy những đốm nhỏ: private credit.
Trong một góc nhìn tổng thể, private credit nói riêng, hay non-bank lending nói chung được cung cấp bởi non-bank financial institution (NBFI thần thánh mà hiện nay mọi report dự báo khủng hoảng đều chỉ mặt đặt tên). Một vài năm trước, chúng ta quen với thuật ngữ shadow banking hơn. Các NBFI này không bị ràng buột như bank truyền thống.
Với khung phân tích trên, thì dự báo của mình: non-bank lending sẽ tăng trưởng 2 con số và vượt 20%. Vì chỉ có cách đó thì bank mới trong phạm vi an toàn và tăng trưởng được giữ. Việc một số đại gia được giảm án, và một số tên tuổi banker xuất hiện lại ở khu vực non-bank có vẻ hợp lý.
Và với việc phát triển nhờ vốn, thì lại có một vấn đề khác cũng đáng quan tâm ngoài non-bank lending, đó là câu chuyện lãi suất ngân hàng cao.
Vấn đề lãi suất ngân hàng cao ở Việt Nam
Trong tuần qua có một bài của mình trên Facebook cũng thu hút nhiều bình luận và đặc biệt là một số anh em làm ở vị trí lãnh đạo một số bank và cả một vài anh em ở NHNN cũng nhắn tin riêng bàn thêm nên mình nghĩ cũng nên share lại ở đây.