Đặt xe bus đêm thử trải nghiệm xe giường nằm bên đó (nửa xe ghế ngồi, có vài cái giường nằm thôi), đón tại bùng binh gì gì đó em quên tên lúc 2h sáng, tranh thủ em đi mua bia
mà bia bên này như bán bạc giả, mua trộm như mua mai thúy, hỏi mãi mới dc 1 điểm bán, chui vào kho lấy, bọc túi đen giao cho khách...
Và tiếng Ấn thì em không biết, tiếng Anh thì đa phần dân nghèo Ấn cũng ko rành, nên em đành đi tìm mua Sim Ấn (em dùng roaming Data) để đề phòng sự cố cũng như chủ động đăng ký account trên app tầu lửa ấn độ
Hỏi tìm đến cửa hàng điện thoại, em mất gần 40p mới đăng ký xong được số này, khai thông tin mịa gì thì mà lắm, tên bố, tên mẹ, rồi số visa (đóng dấu trên hộ chiếu khi nhập cảnh...) ... rồi chụp ảnh hộ chiếu...Sau đó gửi lên hệ thống, 10p sau nó báo ảnh mờ, chụp lại...(hóa ra nó vẫn có người check thủ công từng case đăng ký một)
Cuối cùng thì em cũng đã có sim Ấn độ
1h sáng, book xe tuk tuk chở đến vị trí hẹn, trước đó thì tài xế nói 1 đằng em trả lời 1 kiểu nên méo thằng nào hiểu thằng nào, ta cứ đúng hẹn vị trí ta đến
Sau khi hỏi đi hỏi lại, mấy điểm thì em cũng mò đến chỗ này
Các anh lao động phổ thông vẫn đang miệt mài làm việc
Nhưng đời không là mơ, mãi ko thấy xe đến, trên app thì hiện xe đang bị tắc đường, dự 3h sáng mới đến ...
nửa đêm thì cứ nhạc nhẽo ầm đường, từng đoàn đi diễu hành, hỏi ra thì là do lễ hội
và chính vì lễ hội này, em nhờ thông dịch nửa mùa nên hiểu phần nào là xe bus ko vào tp đón đc, họ yêu cầu đi đến cao tốc cách đó 15km để đón..
Chít mịa, ở đây còn nhờ dc người nói dăm câu chứ ra cao tốc chơ vơ... EM quyết định bỏ chuyến, lên App tầu hỏa, đặt ngay vé tầu gần nhất lúc 6h sáng đê đển Jaipur.,
Bắt tuk tuk đến ga tầu, và ngủ trên ghế đá giữa đêm lạnh, chờ đến h lên tầu (may mà đúng kế hoạch, em mang 2 cái chăn từ VN sang cho những sự vụ ntn)
Đoạn này ảnh trên máy bà xã, hic, và từ đó App tầu là chân ái