Em cho rằng vấn đề "quê quán" nó không chỉ là vấn đề mang tính chất hành chính, luật pháp mà nó còn liên quan đến yếu tố văn hóa, chiều sâu gia đình, họ hàng, dòng tộc. Đành rằng, mọi thứ đổi thay, không có gì là mãi mãi, nhất là giờ là thời của đô thị hóa, của di dân, nhưng thái độ và lựa chọn của chúng ta hiện tại sẽ định hình tính liên kết xã hội của tương lai. Một người đến lúc nào đó đặt câu hỏi ta là ai, từ đâu tới và sẽ đi về đâu là bắt đầu thực sự nghiêm túc, trưởng thành về nhận thức đời sống của chính mình trên cõi đời này.
Có những gia đình, dòng họ, được truyền nối nhiều đởi bởi những giá trị tốt đẹp mà thế hệ con cháu luôn được thừa hưởng di sản và phát huy về nề nếp, lối sống tốt đẹp của thế hệ trước và cũng có gia đình, dòng họ, mối liên hệ sớm đứt gãy sau chỉ 1,2 đời khi con cái không gắn bó, giữ sự liên hệ với bố mẹ, cháu chắt không giữ sự liên hệ với ông, bà bởi những mẫu thuẫn, tranh chấp tài sản, hay quyền lợi.... bởi lối sống thực dụng, bạc bẽo, vô hơn hoặc ích kỷ.
Quê quán, nó không thuần túy chỉ là chỗ sinh sống của bố mẹ, của ông bà, hay họ hàng, nó là đại diện cho giá trị nguồn gốc đời sống của chính mình từ đâu ra. Có những người có cả quê nội cả quê ngoại, có người bị mất dấu vết của một bên nào đó do chia ly, chia cắt địa lý, thậm chí có người không biết quê ở đâu như những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Vì vậy, quê là một yêu tố thiên về văn hóa, sẽ không nên cứng nhắc, đóng khung và chỉ nên theo nguyên tắc, nguyên lý. Và theo em "quê" là địa danh cha mẹ chọn cho con mà còn nhớ được nguồn gốc xa xôi nhất của mình mà còn trong ký ức hoặc còn giữ ít nhiều sự liên hệ. "Quê" là một giá trị thể hiện lối sống ít nhiều phản ánh đạo hiếu, của lối sống biết ơn cha ông mà phần nào thể hiện qua ngày giỗ bố mẹ, ông bà, cụ kỵ khi có những dịp cùng về gặp nhau trong những ngày giỗ chung khi còn có thể về. Giá trị đại diện cho "quê" càng ngắn, nó càng cho thấy sợi dây gia đình, quyến thuộc, họ hàng càng sớm đứt gãy, ngắn lại và giảm tính liên kết gia đình, họ hàng. Ở góc độ nào đó, nó làm giảm tính đoàn kết cả dân tộc, quốc gia khi người ta sống với ký ức ngắn hơn.
Tất nhiên có những mặt trái, của họ hàng, dòng tộc mang tính hủ tục, lạc hậu thì cũng là vấn đề còn tồn tại, em không nói ở đây. Em mới nêu mặt tích cực để thấy có nên giữ giá trị thuộc về "quê" hay không thôi.