Thưa mợ, bài viết của người kể chuyện viết băng tiếng việt với nôi dung anh chồng tệ bac, vô trách nhiệm, văn hoá kém so với vợ. còn co vợ đảm đang, chiu thương chiu khó, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Ông bói chồng gia trưởng, lãng phí, cho cháu ăn kẹo đểu, làm cỗ tốn kém, thói quê cổ hủ. Bố đẻ và mẹ đẻ thì .... thôi em ngại gõ lắm, mợ đọc nội dung này hiểu khác em à? hay mợ hiểu ngược lại?
1. Nếu mợ ấy kể chuyện nhà mợ ấy, chả phải chuyện thiên hạ, vậy mợ ấy có gì sai, hay ko được phép kể những chuyện như vậy?
2. Tại sao chỉ cần người khác hít hà, có khi mợ muốn cả anh chồng kia đọc, cuộc sống hôn nhân khi đã rạn nứt, đối thoại là chuyện ko đơn giản.
3. Mợ ấy tham gia diễn đàn cũng lâu lâu, thấy còm trên nhiều thớt, xem như cũng có ti tí danh phận - dù là ảo

nhưng chắc đủ hiểu về trách nhiệm khi chia sẻ thế, em xem đó như tự do cá nhân.
Btw, gấu nhà em có lúc cũng bâng quơ nói “dù sao em cũng là đàn bà”, em chả để ý nhiều, nhưng ngẫm lại mới hiểu, cũng là người, cũng hỉ nộ ái ố, cũng có lúc ganh ghét nhỏ nhen, tại sao không chấp nhận cái đôi lúc xấu đó mà bắt họ phải luôn … tốt?
Em có một người chị ngoài xã hội, rất kính trọng, nhất là trong đối nhân xử thế. Rồi tình cờ em nghe được câu chuyện từ thời bao cấp, lúc đấy có cái áo mới để khoe là rất rực rỡ, cô em chồng chị ấy có một cái, hớn hở khoe, có dịp, chị ấy lén lấy kéo cắt một lỗ.

. Trong khi 20 năm nay, chồng bị bệnh mãn tính vẫn chăm sóc chồng tận tình.
Hiểu thêm “thế nào là phụ nữ” để … thương hơn

.