Nhiều khi do cuộc sống, áp lực công việc, nên đầu óc không còn được minh mẫn tỉnh táo nữa cụ ạ. Trong này chắc đầy cụ nhiều khi cầm cái cốc định đi rót nước uống, nhưng khi đến khu vực rót nước, vẫn còn đang cầm cái cốc trên tay nhưng lại ngớ ra chả hiểu mình đi ra chỗ này để định làm cái gì? Hoặc nhiều khi tay thì đang cầm cái điện thoại nhưng lại cứ đi tìm. Những việc như thế em cũng từng gặp rồi, và xem trên youtube, facebook thì thấy cũng đầy clip hài hước quay những cảnh như thế. Có lần giờ tan tầm em đang đi chỗ đường láng, thấy 1 bà cô đi xe máy chả biết đang mải nghĩ ngợi gì mà đang đi thẳng rồi từ từ xiên vào vỉa hè sau đó đâm luôn vào cái gờ chỗ vỉa hè, em dự là bị khá nặng. Trước đó em thấy cái kiểu đi bất thường nên đã nghĩ ngay là vừa đi vừa nghĩ ngợi mất tập trung thế này thì kiểu gì cũng tai nạn, y như rằng.Nói khi vụ việc đã rồi thì lúc nào chẳng dễ
Mợ cũng chưa chắc thương con hơn người bố đáng giận mà đáng thương kia đâu (em thì thấy đáng thương hơn nhiều).
Em mặc dù đặt gia đình lên hàng đầu nhưng nhiều hôm nhiều việc thì trong cả ngày không có tí gia đình trong đầu là bình thường. Số lượng người quên đưa đón con, quên làm cái này cái kia cho con, ngay cả chở con đi mua hàng rồi quên con ở cửa hàng rất nhiều. Chẳng qua họ (và cả em) may mắn hơn rất rất nhiều so với ông bố này thôi.
)