Em thấy trên Facebook có bài này ạ
Trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất, hơn 50% doanh thu tập trung vào tài chính và bất động sản. Trong khi đó, tỷ trọng từ nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo – "xương sống" của nền kinh tế – lại chiếm chưa đầy 10%.
Quy mô và năng lực hạn chế: Khoảng 97% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, dẫn đến điểm yếu cố hữu về đầu tư công nghệ, R&D và quản trị. Năng suất lao động khu vực này vẫn thấp hơn đáng kể so với khu vực Nhà nước và FDI.
Mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam đang hoàn toàn sai, chỉ tập trung vào bất động sản và tài chính, là những ngành chỉ tiêu tiền và giam chết tiền chứ không làm cho tiền quay vòng và sinh lợi qua mỗi vòng.
Khi một quyết định quy hoạch có thể làm tăng giá trị đất đai trong một đêm, khi một cấu trúc tài chính có thể tạo ra lợi nhuận mà không cần sản xuất, còn một nhà máy thì phải mất nhiều năm để hoàn vốn, chịu rủi ro chính sách, chịu chi phí đất đai, chịu áp lực công nghệ và thị trường – thì lựa chọn đã được quyết định từ trước khi doanh nghiệp kịp suy nghĩ.
Không ai ngu đi chọn con đường khó hơn, nếu con đường dễ hơn vừa nhanh vừa an toàn. Vì thế, nói doanh nghiệp “lệch hướng” là chưa đúng. Phải nói rằng hệ thống đang thưởng cho một hướng đi khác. Và doanh nghiệp, trong tư cách là một thực thể kinh tế, chỉ đơn giản là phản ứng lại với hệ thống đó.
Năng suất lao động của khu vực tư nhân trong nước vẫn thấp hơn đáng kể so với khu vực FDI, và thậm chí thấp hơn cả khu vực nhà nước. Tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu không tăng lên, mà còn có xu hướng giảm. Điều đó có nghĩa là không chỉ yếu, mà còn đang tụt lại.
Một nguyên nhân cốt lõi nằm ở chỗ đầu tư cho tương lai quá thấp. R&D – thứ quyết định năng lực công nghệ – gần như vắng bóng trong phần lớn doanh nghiệp. Mô hình quản trị vẫn mang nặng tính gia đình, thiếu minh bạch, thiếu chuẩn mực hiện đại. Trong một cấu trúc như vậy, doanh nghiệp có thể lớn về tài sản, nhưng rất khó lớn về năng lực.
Và khi không có năng lực công nghệ, không có sản phẩm lõi, không có chuỗi cung ứng riêng, thì cái gọi là “tập đoàn” chỉ là một dạng tích lũy tài sản, chứ chưa phải là một thực thể công nghiệp.
So với các nền kinh tế đi trước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, sự khác biệt nằm ở chỗ họ đã hình thành được một lớp doanh nghiệp đủ lớn để đầu tư dài hạn, đủ mạnh để làm chủ công nghệ, và đủ sâu để dẫn dắt chuỗi giá trị. Việt Nam cũng có những doanh nghiệp lớn, nhưng phần lớn cái “lớn” đó nằm ở quy mô tài sản, không phải ở năng lực sản xuất.
Với một thực trạng nền kinh tế như trên ta có thể thấy, để đột phát KH-CN, ĐMST và CĐS thực sự, tức là tạo ra một năng lực tự chủ chiến lược thông qua việc xây dựng năng lực phát triển nội sinh chúng ta cần:
1/ Chấm dứt tình trạng phát triển khoa học-kỹ thuật-công nghệ theo kiểu hình thức, lấy thành tích mang tính "biểu diễn" làm trọng mà không thực sự xây dựng năng lực khoa học-kỹ thuật-công nghệ thực sự. Các doanh nghiệp công nghệ khoa trương thành tích quá nhiều mà thực lực thì quá ít, thậm chí không có, ngụy ngôn.
2/ Cần phải thay đổi phát triển khoa học-kỹ thuật-công nghệ chỉ bằng TIỀN và CƠ CHẾ LỢI ÍCH rất thiển cận và "xôi thịt" theo đúng nghĩa của bản chất "đầu cơ, trọc phú" như tư duy hiện trạng của nền kinh tế. Cần phải có được người có "năng lực khoa học thực sự" cầm cương tiến trình khoa học chứ không phải các chính trị gia thành tích hay các "con buôn".
3/ Khoa học-kỹ thuật-công nghệ cần phải có con người, con người khoa học thực sự thì không thể mua "bằng tiền" thì sẽ có được, mà cần phải có tiến trình nuôi dưỡng, phát triển, ươm mầm và cơ hội. Hãy biết cách tôn trọng khoa học, tạo ra một môi trường khoa học thực sự để khoa học phát triển, chứ không phải nhân danh "khoa học" để tạo ra các nguồn quỹ béo bở mà dựa trên đó tạo nên các cơ chế "xin-cho" hay các hình thức "giải ngân".
4/ Mục tiêu của khoa học phải rất cụ thể, phải tập trung vào giải quyết những bài toán thực sự của đời sống kinh tế xã hội, chứ không phải như tình trạng hiện tại. Cái thường ngày thì rất vụn vặt, cái mà các đơn vị lớn "giành được" thì rất khoa trương nhưng rỗng tuếch. Về căn bản, tiền sẽ tiêu hết, nhưng khoa học-kỹ thuật-công nghệ thì chưa chắc đã thành.
5/ Phát triển các hệ thống nền tảng cho khoa học-kỹ thuật-công nghệ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của KH-KT-CN, đó là: i) Các nền tảng xuất bản bằng tiếng Việt sách/tài liệu khoa học-kỹ thuật-công nghệ; ii) các mạng lưới trung tâm thông tin-tri thức-thư viện; iii) các mạng lưới đào tạo hiệu quả.
6/ Cuối cùng, cần có một chiến lược KH-KT-CN tổng thể, chứ không phải một bản liệt kê danh mục mang tính kế hoạch như hiện tại.
View attachment 9565394
ĐỪNG MƠ TỚI ĐỘT PHÁ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ THỰC SỰ VỚI HIỆN TRẠNG NÀY! Trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất, hơn 50% doanh thu tập...
www.facebook.com