Em không biết chặt gà

. Chặt thành miếng đều là không chặt được í. Phải miếng to miếng nhỏ, miếng nhay nhay da, miếng nhay nhay xương. Lần nào rim gà vịt ngan ngỗng em đều vần hết hơi, chặt túi bụi xong lúc nấu thì ngồi thở với đấm lưng. Em luộc gà như kia không ai phát hiện ra khác gì con gà nguyên đâu. Vì lên đĩa là nó được tách xương xé nhỏ rồi ạ. Thành ra hai đứa trẻ con nhà em vì mẹ vụng mà thành thói quen cứ có xương là chúng nó ngại ăn
Các bà các mẹ ngày xưa thì gần như đều chằn chặn đảm đang, tháo vát, em cảm nhận như gì cũng biết làm, gì cũng làm giỏi. Giờ mẹ em lớn tuổi rồi mới không đan hay móc len, nhưng mà vẫn sửa quần áo cho con cháu. Cứ xoẹt một cái lại mang sang cười cười nịnh nịnh "bà hâu" - con em từ bé đã phản xạ thế, nó biết mẹ là không "hâu" được rồi ạ
Con dâu bây giờ em chỉ mong yêu thương chia sẻ với con trai em. Có gì cãi nhau độ nửa ngày xong làm lành, thì nó cứ nấu ăn được là được ạ. Nó nấu cho chồng con nó ăn, có cho em ăn cùng thì ăn không thì thôi. Nhà nó hưởng với nhau mà chịu được thì chả có lý do gì mình không chịu được, em nghĩ thế ạ