Em cũng đồng quan điểm. Năm em mua đất cắm dùi, thiếu vài trăm nên có hỏi vay mẹ em, nhưng mẹ em bảo là “bố mẹ làm gì có tiền”, em khóc nấc và nhắn lại “với bố mẹ, con gái đã đi lấy chồng là con người ta đúng không ạ?”, vì em biết bố mẹ em có tiền bởi lúc ấy bố em còn đang tại chức, ob để giành tiền đó mua đất xây nhà cho 2 cậu. Và từ đó em cảm giác tình cảm của em cũng khác, dù em vẫn thường xuyên về ông bà, vẫn hỏi han chăm lo, vẫn biếu tiền ob hàng tháng. Và cũng từ đó, em không bao giờ còn cảm giác khi trở về nhà ob - nơi mình lớn lên là nhà của mình.
Em lấy chồng, đúng là chỉ xách vali về thôi, mẹ cho đúng cái kiềng 5c. Nhưng hồi ấy vẫn vui lắm, có nghĩ ngợi gì đâu vì lấy được người mình yêu và tuổi trẻ chưa trải sự đời. Sau này em mới biết xung quanh bạn bè em, toàn được mẹ dấm dúi cho ít phòng thân và hỗ trợ khi cuộc sống khó khăn. Nghĩ lại, lại thấy tủi thân

.