Cái kiểu đó cứ tỏ vẻ văn minh đứng về phía phụ nữ ấy mà. không cúng bái ko giỗ chạp đứng ra lo liệu, để a em gần xa có chỗ về mà quây quần, giao lưu.
Hay là bỏ trốn, xin cứu e ko làm được. Xong bảo chị hay em gái nó đang ở nhà chồng nó làm đi. xong họ hàng dắt díu sang nhà rể mà ăn cỗ. xem họ có chửi vào mặt cho không.
Họ nhà người ta làm được, anh e người ta làm được mà nhà có thằng con trai ko làm được.
Nói thì lại bảo phân tích lắm nói nhiều, nói nhiều thế mà còn có hiểu đâu. Kêu là gia trưởng, có hiểu gì nghĩa của gia trưởng đâu.
Em rất thích cái cách suy nghĩ và hành động của cụ. Có thể em cũng là người tối cổ hoặc bảo thủ. Nhưng mà với em, chúng ta là người VN, hưởng nền văn hoá VN từ ngàn đời nay đó là cha mẹ sinh con cái lớn lên, nuôi dưỡng cho ăn học, dựng vợ gả chồng rồi về già thì nương tựa con cháu. Đặc biệt là nương tựa con trai và con dâu. Vì vây tài sản chia cho con trai luôn nhiều hơn con gái. Trong một gia đình luôn có bàn thờ gia tiên dòng tộc. Để không mất đi sợi dây liên kết giữa các đời, chúng ta có các vấn giỗ để hàng năm con cháu khắp nơi kéo về tưởng niệm và gặp gỡ, rồi truyền lại cho thế hệ sau nề nếp của tổ tiên. Trường hợp con trai ở xa thì có nhiều cách xử lý, hoặc các con chuyển về sống gần bố mẹ, hoặc bố mẹ lên ở với các con để tiện bề chăm sóc. Nhà nào có phúc nữa thì dù con trai ở xa, con gái và con rể cũng chung tay chăm sóc. Em chữa bệnh cho nhiều member OF, thấy nhiều cụ OF là rể nhưng chăm sóc bố mẹ vợ còn hơn cả con giai. Lúc đầu em tưởng con giai, mãi sau này mới biết chỉ là rể mà đưa đi đón về, chăm sóc nhìn vừa thương vừa cảm động.
Vì vậy trong quan niệm của người VN, một dòng họ thịnh vượng, có phúc là một dòng họ có đông con nhiều cháu, các con cháu thành đạt, thương yêu đùm bọc nhau, cùng nhau lo việc họ và thờ cúng tổ tiên đời này qua đời khác.
Rất tiếc rằng cái văn hoá đẹp đẽ ấy dần mai một. Có người thì mang Tây ra so sánh, có người thì không có con trai nối dõi tông đường, có người thì vô trách nhiệm, thờ ơ với việc coi sóc mồ mả, bàn thờ tổ tiên....và nhiều lý do khác nữa.
Vậy nên cụ cũng đừng nên tranh luận với những người không cùng quan điểm cụ ạ. Cụ cần cảm ơn gia đình, cha mẹ và dòng họ cụ đã dạy dỗ cụ đến nơi đến chốn, biết gìn giữ gia phong dòng tộc. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Câu nói ấy ngàn đời nay các cụ mình đúc rút ra vẫn luôn đúng và nó sẽ còn đúng đến cả ngàn đời sau nữa. Mà để thờ được, những đứa con, cháu cần được dạy dỗ về đức tin và lòng hiếu thảo. Còn không thờ, khỏi cần đền chùa cúng bái, khỏi cần con cháu chăm sóc, về già tao vào dưỡng lão là xong.
Mỗi con người tự chịu trách nhiệm về chính cuộc đời của họ, cả trên dương thế và cả một cõi sau này. Ai làm gì là việc của họ. Cụ cứ đi theo con đường của cụ. Khỏi cần để ý đến mấy lời khiếm nhã trên này cụ ợ.