Trai hơn gái vẫn chấp nhận được cụ ạ. Quan điểm của em chắc vẫn hơi phong kiến khi nghĩ rằng đất tổ tiên thì theo truyền thống để con trai hết là hợp lý, (nếu con gái có cuộc sống êm ả ở nhà chồng thì hưởng phúc nhà chồng, còn không thì cưu mang con thêm). Nhưng nếu có tài sản làm ra ngoài đất hương hỏa thì không chia thì thôi, chia em nghĩ phải chia đều hay ít ra 40-60 cho con gái đỡ tủi. Chứ đứa 10 miếng đất, đứa không miếng nào, trong khi bố mẹ bạo bệnh 10-15 tỷ thì trách nhiệm chia đôi. Người con gái mặc dù chấp nhận nhưng cũng hổ thẹn với chồng.
Thế hệ trước quan điểm thế nào là quyền của các cụ, mặc dù trong lòng cũng rất tủi thân. Nhưng chắc chắn em sẽ công bằng với hai con em như ở trên.
À có cụ bảo chúng em tủi thân khi không được chia nhà đẻ nhưng im im khi nhận tài sản nhà chồng. Ai em không biết nhưng em không thế nhé. Em nói với chồng em rồi, ếu bố mẹ chồng để lại tài sản cho con trai (quê chồng em cũng nặng trọng nam khinh nữ lắm, như cụ nào nói thì em cũng đang được fair đấy

) thì chồng em cũng chỉ nhận ưu tiên phần đất hương hỏa (đó là nhận trách nhiệm với tổ tiên), còn tài sản bố mẹ làm ra cứ chia đều con trai con gái, nhà em không nhận phần hơn.
Em nghĩ những người con gái ở VN mình không phải đòi hỏi tài sản mà cần được yêu thương, mà như có mợ ở trên đã nói, tình cảm cũng thể hiện bằng vật chất. Em có bạn ở Ninh Bình, nhà chồng nhà đẻ đều chia con trai gái như nhau (có thể trai hơn chút nhưng không phải là trai 10 gái 1), bạn em được bố mẹ chia như thế và bố mẹ chồng cô ấy cũng cho em chồng cô ấy như vậy. Em thấy con gái ở vùng quê ấy thật hạnh phúc.
Lần đầu tiên viết dài trên diễn đàn vì mình cũng đang có cảm giác tủi thân, haiz...