Em thấy giờ đám trẻ (cuối cấp 3 và đầu đại học) đang có món trào lưu rủ nhau đi kiểu này. Mà kiến thức được trang bị chưa đủ, sức khoẻ cũng chưa tốt nhưng độ "liều" thì có thừa. Chính em cũng đã phải cấm F1 nhà em đòi tham gia 1 hoạt động kiểu này.
chuyến đi phiêu lưu mạo hiểm nhất trong cuộc đời của e là leo lên đỉnh dốc ba vì năm 2007Hồi trẻ trâu cũng 1 thời trèo đèo, lội suối, đi rừng nên nghiên cứu kỹ địa hình, đi theo đường mòn và những mốc cần đến, đi theo đội, có định vị thì càng tốt, hạn chế đi đêm và lúc mưa. Nhiều vụ bị lạc rồi bị ngã xuống vách núi, bị kiệt sức, bị rắn cắn...

Cụ chuyên nghiệp đấy. Cháu nghĩ nên như thế. Hình như bọn huấn luyện đi rừng nó phát dây để buộc với các màu khác nhau. Đại khái các bố trẻ bây giờ thích đi leo loăng quoăng. Thế là tốt nhưng có lẽ cần bán vé cho người leo rồi kiểm tra vật dụng thiết yếu. Cháu nghĩ mấy cái bắt buộc phải có là bật lửa, cục cồn khô để nhóm lửa, lương khô của Trung quốc, áo mưa, võng dù, dây, hộp cứu thương bằng nhựa, bao diêm loại to, quần áo giữ nhiệt loại mỏng nhưng sát người ấm, thuốc xịt côn trùng. Đèn pin, dao bấm nhiều chức năng, con dao chặt củi dạng dao mèo. 2 chai nước loại 1/2l.... Nếu tốt nữa thì phát cho họ cái bản đồ khu vực đó với các địa điểm chính mà cụ gọi là checkpoint. Tại các điểm đó có vật dụng thiết yếu để duy trì sự sống. Kể cả bình thường khoá rồi ai mua vé đưa cho chìa khoá, khi về trả lại.... Tóm lại, không phải chuyên nghiệp thì chỉ nên leo ở những chỗ đã được quy hoạch dành cho họ. Cứ tự phát hứng lên dẫn nhau leo linh tinh rồi tốn cả trăm người đi tìm thì em thấy tìm về được nên phạt nặng mới hạn chế được tình hình này.Sao xảy ra bao vụ rồi mà người leo núi không trang bị la bàn các cụ nhỉ? Tất nhiên là có la bàn rồi thì cũng không dễ nhưng ít ra có la bàn sẽ không bị đi loanh quanh.
Với cả các cung nhiều người hay leo thế này nên có nhiều checkpoint (kiểu 1 cái bảng gắn lên cây), tại các checkpoint có chỉ dẫn hướng và đường để đi tới checkpoint tiếp theo. Và quy định ai đi đến checkpoint nào thì phải để lại đánh dấu, để lúc tìm thì biết là đã tới gần checkpoint nào nhất ..
Đại loại thế.

Vâng cụ, có khi chủ quan nghĩ đi bám sát nhau, nhưng giơ đt selfie phát quay lại đã ko thấy ai nữa. Các quy định thì khó bắt buộc được vì là vấn đề dân sự, mà chủ yếu trông chờ vào sự chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức và ý thức người leo núi thôi.Cụ chuyên nghiệp đấy. Cháu nghĩ nên như thế. Hình như bọn huấn luyện đi rừng nó phát dây để buộc với các màu khác nhau. Đại khái các bố trẻ bây giờ thích đi leo loăng quoăng. Thế là tốt nhưng có lẽ cần bán vé cho người leo rồi kiểm tra vật dụng thiết yếu. Cháu nghĩ mấy cái bắt buộc phải có là bật lửa, cục cồn khô để nhóm lửa, lương khô của Trung quốc, áo mưa, võng dù, dây, hộp cứu thương bằng nhựa, bao diêm loại to, quần áo giữ nhiệt loại mỏng nhưng sát người ấm, thuốc xịt côn trùng. Đèn pin, dao bấm nhiều chức năng, con dao chặt củi dạng dao mèo. 2 chai nước loại 1/2l.... Nếu tốt nữa thì phát cho họ cái bản đồ khu vực đó với các địa điểm chính mà cụ gọi là checkpoint. Tại các điểm đó có vật dụng thiết yếu để duy trì sự sống. Kể cả bình thường khoá rồi ai mua vé đưa cho chìa khoá, khi về trả lại.... Tóm lại, không phải chuyên nghiệp thì chỉ nên leo ở những chỗ đã được quy hoạch dành cho họ. Cứ tự phát hứng lên dẫn nhau leo linh tinh rồi tốn cả trăm người đi tìm thì em thấy tìm về được nên phạt nặng mới hạn chế được tình hình này.
2 lần đi xuyên rừng ngu nhất của em cũng vì lười!chuyến đi phiêu lưu mạo hiểm nhất trong cuộc đời của e là leo lên đỉnh dốc ba vì năm 2007
bằng con xe Kia spectra![]()
Cháu cũng nhiều lần leo trèo lung tung nhưng lần nào cũng đi với người bản xứ và họ dẫn đi công việc. Lần lâu nhất đi bộ cắt rừng thì ở KonTum, còn đi ngang qua cái cầu dây văng dạng cầu treo mà ra giữa cảm giác nó đung đưa phê lắm. Đi cũng mất nửa ngày vào đến rẫy của người ta nói chuyện với dân ở đó. Họ làm cái rẫy trong đó nhưng mỗi vụ cũng chỉ làm độ chục bao ngô, họ rất thật thà bảo làm hơn cũng không mang ra được, để lại trên rẫy thú nó ăn, chắc chuột bọ gì đó. Mỗi lần ra chỉ cõng được 1 bao, xe không đi được. Lúc đó em thấy không nên làm đường ngon lành cho họ, có đường họ phá rừng làm rẫy hết vì xe đi ngon là phá ra trồng thôi. Nói chung cháu đi nhiều tỉnh lắm và cũng nhiều lần đi bộ, cũng nhiều lần nghĩ lại khá ngu vì đều không nghĩ đến khả năng bị lạc, bị lũ về.... Thậm chí đầy lần đi vào rừng còn chả có áo mưa, nó mà mưa thì thôi. Do đi công việc nên nghĩ lại chả có cái đồ gì mang theo, toàn có mỗi cái ví, cái điện thoại cục gạch, chai nước với cái cặp tài liệu.2 lần đi xuyên rừng ngu nhất của em cũng vì lười!
Lần đầu đi khoảng gần 2 chục cây, phải vượt qua 1 ngọn núi rất cao (hình như 1200m), nhưng được hơn nửa ngày lúc trời chưa tối. Lúc trời tốt mới bắt đầu đi xuống. Lúc đi xuống em không theo đường cũ, sẽ men theo 1 dòng suối rồi 1 con sông nhỏ, mà trượt thẳng xuống, đường dốc, nhưng ngắn hơn. Chỉ đeo ba lô trong đó có 1 cái chăn chiên, 1 cái màn và 1 bộ quần áo, không mang súng. Chân không biết bị va đập lúc nào, phải đi cà nhắc. Hướng đi không khó xác định, vì núi cao, rất dốc nên nhìn được khá xa để thấy được hướng có ánh lửa.
Lần sau chỉ hơn chục cây, nhưng lúc quay về là trời tối, hơi mưa phùn và tối đen như mực, giơ bàn tay ra trước mặt không thấy được. Đi 1 đoạn thấy có ánh đèn của nhà dân, đập cổng định xin bó đuốc. Có người đi ra xua tay rối rít đuổi em, cũng chẳng nhìn rõ đàn ông hay đàn bà. Cũng có thể họ chẳng quá xấu bụng, nhưng không hiểu em nói gì, tưởng xin nhờ ngủ lại. Cứ như thế lần lũi gần sáng cũng về được tới đơn vị. Trong tay chỉ có mỗi cái gậy để chống khi đi. Lần ấy phải ra đón 1 ông chỉ huy, chờ gần tối không thấy ông ấy đến mới quay về. Nghĩ là đi ban ngày, ông ấy sẽ đi cùng bảo vệ nên lúc đi cũng không mang súng.
Đó là vùng mặt trận!
Nhiều cỏ khô lại thơm phức!Những vụ đi trekking như này em luôn để một con dao nhỏ và một cái bật lửa trong túi. Trong trường hợp cần thiết dao có thể chế tạo công cụ sinh tồn và bật lửa để đốt lửa kêu cứu.

Thay bằng cái đèn pin. 200m rọi vẫn sáng trưng. Ban đêm rọi lên trời ko khác gì bắn pháo sáng.Nhiều cỏ khô lại thơm phức!![]()
Em thấy nhiều người, nhất là lính trinh sát khi đi rừng chỉ với cái bản đồ + la bàn họ xác định được vị trí đang ở đâu, thậm trí trong đêm tối. Phương pháp là như thế nào bác có biết dạy lại vớiThanh niên dám đi trekking đơn (2 người họ đi lẻ, gặp cái nhóm kia mới nhập vào) chứng tỏ cũng đã chuẩn bị!
Quá tự tin, nhưng thiếu những kiến thức cơ bản nhất. May khu này ở phía dưới, cũng như vụ lạc ở quả đồi nhỏ (cũng khu du lịch ở Sóc Sơn) nên không quá khó để tìm.
Ngày nay các dụng cụ hỗ trợ dẫn đường rất tốt và không đắt lắm!
Ngay đi toàn đường ô tô, nhưng trước khi đi đâu đến nơi không thường xuyên, bao giờ buổi tối trước khi đi em cũng vào mạng xem đường, nhớ nếu ít còn nhiều thì ghi vào tờ giấy những chỗ phải rẽ và dẫn đường trên xe em sử dụng như bản đồ chứ không theo hướng dẫn của nó. Khi gần đến nơi em thu nhỏ lại để không bị chạy quá đường!
Quan sát địa hình xung quanh (mỏm núi, triền núi).Em thấy nhiều người, nhất là lính trinh sát khi đi rừng chỉ với cái bản đồ + la bàn họ xác định được vị trí đang ở đâu, thậm trí trong đêm tối. Phương pháp là như thế nào bác có biết dạy lại với
Em tưởng đánh đá là có lửa? Đánh ntn thì để ra lửa nhỉNhững vụ đi trekking như này em luôn để một con dao nhỏ và một cái bật lửa trong túi. Trong trường hợp cần thiết dao có thể chế tạo công cụ sinh tồn và bật lửa để đốt lửa kêu cứu.
Khả năng thử trải nghiệm bản thân của một số thành niên muốn tìm cảm giác lạ, chứ đi thành đoàn theo một lối chắc chán …?Cháu này được cái tự tin trước phóng viên. Nam sinh mất tích trong rừng Tam Đảo: 'Em tin sẽ tìm được đường ra'. "Khi gặp chúng tôi, Tuấn Anh bảo còn 4 cái bánh và ít lương khô trong túi, đủ sức để sinh tồn trên núi 2 đêm nữa. Nhưng qua 36 tiếng mất tích, cậu ấy nói vui vậy để cố trấn an tinh thần mà thôi, chứ tâm lý cũng rất hoảng rồi”, Thượng tá Phan Văn Thực kể lại.
Dùng dao chép đá để bắn tia lửa vào mớ bùi nhùi!Em tưởng đánh đá là có lửa? Đánh ntn thì để ra lửa nhỉ