Em nghĩ chăm sóc bố mẹ chồng là do tâm của người con dâu em thấy đúng.
Mẹ đẻ em ngoài 60 tuổi chăm bà nội em (ngoài 80 tuổi ) bệnh ko đi lại được, hàng ngày phải nâng lên hạ xuống bón đút cho ăn từng bữa đúng giờ suốt 8 năm trời ko một lời kêu than. Chúng em phận làm con về thấy mẹ vất vả, tính tình thay đổi có nói chuyện với bố em là chia ra để các thím (1 thím sau nhà, 1 thím cách chưa tới 1 km) để mẹ đỡ đi chút. Nhưng bố em tư tưởng là con trưởng, còn làm được thì làm, phần nữa vì thím còn công việc, thím thì nọ kia...Có đôi lần em cũng nói gay gắt với bố rằng bố ko thương mẹ à, thì bố em bảo tao ko thương bà ấy thì ai thương. Những lúc ngồi nói chuyện thì bố em phân tích làm được thì làm để phúc con cháu sau, bố mẹ chưa kêu than thì các con cứ yên tâm. Nhưng ngược lại, phía ngoại của mẹ em bố em ko từ một khó khăn nào, từ việc bố mẹ nuôi của mẹ em ốm đau, các anh chị em của mẹ đi viện thì một tay bố em làm hết. Thế nên em nghĩ người vợ hết lòng với mọi việc nhà chồng nếu người chồng cũng hết như thế với nhà vợ. Con cái sẽ nhìn vào hành dộng của cha mẹ để đối xử.
sau 2 năm bà nội qua đời thì mẹ em cũng bị tai biến (trộm vía giờ bà vẫn có thể đi lại tự lo vệ sinh cá nhân) và bố em là người chăm sóc chính. Các cụ có câu "hết đời bà già đời tôi" đúng với hoàn cảnh nhà bố mẹ đẻ em.
Nhưng phận em, con gái đi lấy chồng cũng ko dám chắc mình có thể chăm sóc bố mẹ chồng như mẹ mình làm trước đó được. Em cũng có 2 con trai, tương lai là mẹ chồng đó, nhưng giờ em tiêm dần vào đầu con em rằng: trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ là bổn phận của con đẻ, dâu rể chỉ là phụ. Nếu sau này ko đủ bao dung với phụ nữ, ko đủ yêu thương ...thì tốt nhất đừng lấy vợ
Bản thân e cố gắng làm hết mức có thể, tiết kiệm phần nào để phòng khi già thì còn có cái lo hoặc đủ đk vào dưỡng lão.