Em có xem câu chuyện của cậu này và em thấy có mấy điểm thú vị như sau:
1. Tâm lý chủ quan: lên được thì xuống được vì thường lên khó hơn xuống. Nên có thể lên 2 cậu này bám đoàn nhưng xuống thì đường nào cũng đến chân núi. Nhất là núi Tam Đảo và xung quanh không phải là khu vực hoang sơ không có người ở. Đây là nhược điểm của tuổi trẻ khi sự chủ quan, háo thắng hay tự tin rất cao.
2. Kỹ năng sinh tồn: cậu này thấy bảo leo núi lần đầu nhưng em đánh giá qua bài viết thì hiểu biết sinh tồn của cậu ấy ổn.
- Biết men theo nguồn nước để xuống và tin chắc là sẽ gặp khu dân cư, cái này đúng không sai, hơn khối ông đi vòng tròn trong rừng. Nhưng cũng như bài viết nếu men theo suối thì cũng gặp nhiều nguy hiểm: lũ ống, quét, địa hình phức tạp dễ gặp nguy hiểm.
- Biết nghỉ đêm trong hốc đá: hơn là phơi sương giữa rừng.
- Biết lấy, trữ nước từ suối và chia nhỏ khẩu phần ăn: khi tìm thấy lượng bánh vẫn còn và khi phỏng vấn thì cũng biết dự phòng lương thực cho các ngày sau.
3. Tuổi trẻ, sức khỏe và trải nghiệm: thật may mắn khi mới trải qua 36h, em có xem clip đoàn tìm được cậu ấy gọi và cậu ấy hồi đáp, tiếng đáp trả vẫn to, rõ và không có vẻ gì là hoảng loạn. Có thể sau 42h thì sẽ xuất hiện sự hoảng loạn, chán nản nhưng ít ra tại thời điểm tìm thấy cu cậu thì tâm lý vẫn ổn (xem qua clip). Một cái nữa là sức khỏe thể lực của tuổi trẻ, của bản thân cậu ấy.
Tóm cái váy lại là cũng có sự may mắn, nhưng may mắn không xuất hiện nhiều lần trong đời nên mới phải cẩn thận. Và kiến thức về sinh tồn dù có học qua lý thuyết, xem qua tivi đều là tốt cả dù cả đời hi vọng không phải dùng bao giờ.