Không đúng đâu cụ nhá!
Xét về bản chất giai cấp thì cụ đang lẫn lộn giữa đạo đức cá nhân và quan hệ giai cấp. Địa chủ có tài sản lớn không bao giờ đến từ "chăm và giỏi tổ chức sản xuất", mà đến từ việc sở hữu tư liệu sản xuất (đất) và chiếm đoạt giá trị thặng dư do tá điền vô sản tạo ra, giỏi tổ chức cụ nói thực chất là giỏi tổ chức bóc lột cho hiệu quả.
Chuyện cụ nhà bác biếu thóc cho cách mạng, nuôi con cháu ăn học, đó là tái phân phối một phần giá trị thặng dư đã tước đoạt được. Nó nói lên phẩm chất cá nhân, chứ không thay đổi bản chất giai cấp => Một địa chủ tử tế vẫn là địa chủ.
Còn Tôn Trung Sơn thì bác trích đúng nhưng chưa tới. "Bình quân địa quyền" của cụ Tôn vẫn là giải pháp dân chủ tư sản, giải quyết triệu chứng chứ không chữa gốc.
Đố cụ phản biện em.
Cái "đất" mà 2 bác nói về vấn đề địa chủ xưa nó khác cái "đất" ngày nay.Bây giờ lại quay lại đúng như thời xưa: vì chia đất canh tác nhỏ quá manh mún nên không cơ giới hóa công nghiệp hóa nông nghiệp được ---> phải dồn điền đổi thửa ---> tích tụ ruộng đất ---> áp dụng cơ giới hóa công nghiệp hóa, canh tác tiên tiến.
Tích tụ cánh đồng thửa lớn theo kiểu Hợp tác xã đã thử nghiệm hỏng bét. Nông dân lại đi làm thuê (công nhân nông nghiệp).
Đó không phải "chăm và giỏi tổ chức sản xuất" & tích tụ ruộng đất là gì? Không thể tước đoạt tài sản và đem chia nhỏ manh mún cào bằng được![]()
Đất 2 bác nói là đất canh tác, là cái thuộc về tư liệu sản xuất để sản xuất ra lúa gạo, ngô khoai.
Còn cái đất bây giờ nó là đất ở, là cái nhu cầu thiết yếu của người dân như lúa gạo.
Ngày xưa, nghèo đến như chị Dậu, ở đợ, làm thuê, bán chó, bán con... đủ cả mà vẫn có mảnh đất để ở. Cái đó vẫn khác biệt nhiều.

