Phê duyệt đô thị tràn lan. Mỗi cái diện tích vài trăm - vài nghìn ha, dân số hàng trăm nghìn người thì sao không bỏ hoang? Lấy đâu ra người mà ở hết?
Đâu cần ở hết cụ ơi, bán xong là được, kakakaPhê duyệt đô thị tràn lan. Mỗi cái diện tích vài trăm - vài nghìn ha, dân số hàng trăm nghìn người thì sao không bỏ hoang? Lấy đâu ra người mà ở hết?
Vâng, vậy nhưng vấn đề nhà bỏ hoang cũng 1 phần là do tính toán phê duyệt mất cân đối thì không thấy vị nào cho ý kiến? VD. 1 khu đô thị xây dựng xong, 10 - 20 năm sau mới lấp đầy thì đương nhiên trong 10 - 20 năm đó phải có hàng nghìn căn hộ bỏ hoang.Đâu cần ở hết cụ ơi, bán xong là được, kakaka
Khu Từ Sơn cỡ năm 1998/1999, hay khu gần sb Nội Bài cũng tầm 1996-1997 giờ đâu có lấp đầy đâu ạ, Từ Sơn đến giờ kđt vẫn chủ yếu để mốc tường gạch nuôi rêu thôi, gần 30 năm cũng chả thấy ở.Vâng, vậy nhưng vấn đề nhà bỏ hoang cũng 1 phần là do tính toán phê duyệt mất cân đối thì không thấy vị nào cho ý kiến? VD. 1 khu đô thị xây dựng xong, 10 - 20 năm sau mới lấp đầy thì đương nhiên trong 10 - 20 năm đó phải có hàng nghìn căn hộ bỏ hoang.
Điều chỉnh dòng vốn tín dụng là câu chuyện khó. Tiền nó có chân, chỗ nào sinh lời nó tự chảy tới. Các biện pháp điều hành hành chính chỉ là thêm thắt, nhưng ko ngăn đc bản chất vấn đề. Vấn đề ở ta là BĐS nó không bị đánh thuế, tích nhiều BĐS thuế vẫn thế, thế nên có tiền thì tội gì ko tích, kể cả vay NH vì BĐS ko dừng chỉ tăng.Sáng 21-4, nghị trường Quốc hội Việt Nam tiếp tục nóng lên với câu hỏi tưởng cũ nhưng ngày càng cấp bách: tăng trưởng của Việt Nam đang được “nuôi” bằng nền tảng nào, và nền tảng đó có đủ sức gánh mục tiêu hai con số?
Đại biểu Lê Hoàng Anh đặt thẳng vấn đề: cấu trúc dòng vốn hiện nay đang lệch pha. Khi khu vực tư nhân phụ thuộc tới khoảng 80% vào tín dụng ngân hàng, chi phí vốn cao trở thành bộ lọc tự nhiên, đẩy dòng tiền về phía những lĩnh vực có biên lợi nhuận dày hoặc mang tính đầu cơ. Kết quả là tín dụng không còn là “máu” nuôi sản xuất, mà đang trở thành “đòn bẩy” cho tài sản.
Trọng tâm của sự lệch pha nằm ở bất động sản. Dữ liệu cho thấy trong 4 năm, dư nợ tín dụng lĩnh vực này phình từ 1,9 triệu tỷ lên hơn 4,5 triệu tỷ đồng mức tăng 132%, nhanh gấp 2,4 lần công nghiệp. Đáng chú ý, riêng giai đoạn 2024-2025, tín dụng bất động sản tăng vọt 37,6%, trong khi công nghiệp chỉ nhích 9,4%. Nếu coi tín dụng là la bàn của nền kinh tế, thì kim la bàn hiện đang lệch khỏi khu vực tạo ra giá trị thực.
Sự phình to của tín dụng bất động sản không chỉ là câu chuyện dòng tiền, mà đã phản ánh vào cấu trúc giá tài sản. Tại Hà Nội và TP.HCM, giá nhà đã vọt lên mức 25-30 lần thu nhập bình quân năm, cao gấp nhiều lần chuẩn quốc tế 4-6 lần. Điều này khiến giấc mơ an cư trở thành một bài toán gần như bất khả thi với người trẻ, kéo theo hệ quả sâu xa hơn: niềm tin vào tính công bằng của thị trường bắt đầu bị xói mòn.
Kinh nghiệm quốc tế từng cho thấy, bong bóng tài sản không tự sinh ra, nó được “nuôi dưỡng” bằng tín dụng. Những bài học từ Nhật Bản hay Trung Quốc đều bắt đầu từ một điểm chung: dòng vốn ngân hàng chảy quá mạnh vào bất động sản, trước khi để lại những hệ lụy kéo dài hàng thập kỷ.
Ở Việt Nam, cấu trúc tín dụng hiện nay cũng cho thấy sự mất cân đối đáng lo: quy mô tín dụng bất động sản đã lớn gấp 1,81 lần công nghiệp và tới 5,3 lần khu vực nông, lâm, thủy sản, những lĩnh vực tạo việc làm rộng và giá trị gia tăng bền vững. Khi vốn bị “giam” trong tài sản, nền kinh tế không thiếu tiền, nhưng lại thiếu động lực sản xuất.
Ẩn dụ được đại biểu đưa ra khá trực diện: nền kinh tế đang chạy marathon nhưng đôi chân bị trói. Tín dụng, thay vì giải phóng năng lực sản xuất lại đang neo chặt vào tài sản đầu cơ. Nếu không tái định hướng, mục tiêu tăng trưởng cao có nguy cơ trở thành tăng trưởng “rỗng”, dựa trên giá tài sản thay vì năng suất.
Vấn đề vì vậy không nằm ở việc siết hay nới, mà ở cách điều tiết. Đại biểu đề xuất kiểm soát tín dụng bất động sản đầu cơ bằng công cụ thị trường, tức điều chỉnh bằng lãi suất, hệ số rủi ro, tiêu chuẩn tín dụng, thay vì mệnh lệnh hành chính. Đây là cách để dòng vốn tự tìm đến khu vực hiệu quả hơn, thay vì bị ép buộc dịch chuyển.
Nói cách khác, bài toán không phải là có tăng trưởng hay không, mà là tăng trưởng dựa trên cái gì. Nếu nền kinh tế tiếp tục dựa vào đòn bẩy tài sản, tăng trưởng có thể nhanh nhưng mong manh. Ngược lại, nếu dòng vốn được dẫn vào sản xuất, công nghiệp, đổi mới sáng tạo, tốc độ có thể chậm hơn trong ngắn hạn, nhưng sẽ bền vững hơn trong dài hạn.
Sáng 21-4, nghị trường Quốc hội Việt Nam tiếp tục nóng lên với câu hỏi tưởng cũ nhưng ngày càng cấp bách: tăng trưởng của Việt Nam đang được “nuôi” bằng...www.facebook.com
Thắp đuốc bắt ếch còn có kết quả hơn là đi tìm xem đề xuất nào chuyển thành chủ trương.Đề xuất này chưa đúng thời điểm. Em dự các cụ vote thế.![]()
.......
Chênh lệch giàu nghèo cũng từ đây mà ra, khi có người có hàng 1000 cái nhà, cái BĐS mà chẳng phải nộp cái thuế gì, người thì ko có nhà, phải đi thuê của người có hàng 1000 cái nhà. Phận tôi tớ, cứ đi làm còm cõi và chi tiêu hết, chi cả tiền thuê nhà, thì bao giờ mua đc nhà.
Yeah, thế nên giờ phải đòi lại không cho thằng cu con được bố nó cho cái nhà cụ nhỉ. Xóa đi làm lại cho nó công bằngĐúng văn mấy ông hết thời thi đấu, găm được ít đất. Tôi không biết cụ già hay trẻ, nhưng giờ cụ cứ nghĩ xem đến thời con cụ mà vứt nó ra xã hội này tay trắng thì làm gì để có nhà chứ chưa nói đến ông nọ bà kia.
Giờ so với con thằng hàng xóm bên cạnh bố nó cho cái chung cư để không phải ở trọ thì lợi thế đã cực lớn rồi chứ chưa nói đến nhiều cái khác. Trong trường hợp đấy cụ có bảo con cụ ngu hơn con thằng hàng xóm không?
“Tao có đất là tao giỏi, còn 10 thằng trẻ ranh genz có một thằng mới mua được nhà thì chỉ một thằng được nói chuyện với tao, lũ còn lại toàn giẻ rách hết” => đúng chưa cụ?

Chả cần thế đâu cụ, cho bọn trẻ nó thấy cái cửa sáng là: dù cha mẹ mình khó, nhưng cha mẹ nuôi mình khôn lớn, nỗ lực thì không thành công cũng thành nhân.Yeah, thế nên giờ phải đòi lại không cho thằng cu con được bố nó cho cái nhà cụ nhỉ. Xóa đi làm lại cho nó công bằng
Nghiêm chỉnh mà nói, luật nên có các chế tài để hạn chế việc mua đất, mua nhà để đấy. Nhưng ngược lại, cũng không phải là đến mức để người dân không dám mua nhà thứ 2, thứ 3. Chứ xã hội sàn sàn đến mức cá mè một lứa thì chắc triệt tiêu hết động lực phát triển.
Người ta sẽ dựa vào các bằng chứng như tiêu thụ điện, nước, tháng 5-10 số có phát sinh là nhà van đang sử dụng rồi. Cái này nếu có cũng chỉ nhắm vào các khu nhà ở xa; biệt lập, nhà thô hoặc chưa hoàn thiện thôi. Nhưng đại biểu chứng minh được nhà bỏ hoang thì còn lâu lắm.Ban ngày em ở Cao Xà Lá cho tiện đi làm, buổi tối em về Vin DP nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cuối tuần em về trang trại ở Láng Hoà Lạc cho các cháu nó làm farm cho nó đỡ quên nguồn gốc xuất thân bần cố nông của mìnhthế là 3 nơi hợp lý quá chứ cụ?
Thế tôi mới hỏi cụ là nếu nó sẵn và không tăng giá thì cụ có mua để dành không ?Cụ mua gạo và thục phẩm mà để dành nhé. Nhiều người có tiền cũng vẫn cố mua miếng đất, căn hộ chung cư để dành, hoặc là cho con cái, hoặc sau dăm bảy năm mà cần thì bán với giá gấp nhiều lần!
Cụ nói đúng ý em nghĩ, bảo là khó vì không ai ghè chân mình.cũng chả biết đâu mà lần đâu các cụ ạ, mới bằng giờ năm ngoái vẫn còn gấp đôi số Tỉnh bây giờ, vẫn còn BT, CT huyện...... ngày này năm kia thì vượt đèn đỏ là muỗi chẳng hạn, chả biết đâu mà lần
Bài của cụ sai ở 1 điểm, đó là người dân nhận đền bù giải phóng mặt bằng hầu hết không đủ tiền để mua BĐS ở những khu sẵn có vốn đang như khu đô thị hoang, vì giá đang quá cao.các cụ hiểu như này cho nhanh: nếu bđs giảm thì kinh tế tê liệt. Với nền kinh tế vn hiện nay thì lấy gì để đỡ cho BĐS? Vì vậy, BĐS chỉ sập chỉ khi nhà cái cũng đã hết lực giống như nâm 2010. Nhưng hiện nay đa số cần lao không đủ khả năng để mua BĐS, để giải quyết vấn đề này cần phải làm gì? phải bơm một lượng tiền ra giải quyết số hàng tồn, nhưng bơm thế nào để không làm tăng lạm phát.
- Tiền giải phóng mặt bằng: dân nhận tiền chắc chắn phải đi mua nhà, mua đất để tái định cư. Nói cách khác là chỉ hàng đổi hàng, đang từ 1000 m ruộng sáng 100 m thổ cư có hạ tầng. Dân có nhà mới, chủ đầu tư có đất mới và sạch nợ.
- Thij trường tài chính: là một cách để vay của tương lai trả cho hiện tại.
- Một cách nữa là dấu bụi dưới thảm như anh Bình đã nói, bản chất là dùng nạm phát để bào mòn giá trị BĐS. Cách này vặt lông dần dần cả cá lớn và cá bé nên chắc sẽ không được dùng.