Sao đọc cái thớt này cháu thấy buồn cccm ạ. Trẻ con 15 tuổi học hành chưa đến nơi đến chốn, chưa biết lo nghĩ, đáng nhẽ nên được gia đình và xã hội hướng nghiệp, động viên các cháu tiếp tục học, thì lại bị đẩy vào đời quá sớm. 15 tuổi là tuổi ăn học, hình thành nhân cách, cách tư duy, là tuổi cần được bảo ban, dạy dỗ, nâng niu, các cháu đã biết gì đâu mà bị đẩy đi học nghể. Các cụ đừng nói mấy chục ngàn em không được học công lập 10 là đi du học hết nhé. Nếu thế thì nước Mỹ Anh Úc chả mấy mà bị đổi tên thành nước Việt.
Ý kiến của cccm khác nhau, nhưng cháu chắc chắn các cháu dù học “dốt và cực dốt” nhưng nếu được tạo điều kiện cho đi học tiếp, được tiếp tục lớn lên trong môi trường có giáo dục thêm 3 năm nữa chắc chắn chúng sẽ có cách nghĩ khác với những cháu học chỉ hết lớp 9. Chắc 100% luôn. Có thể rốt cục các cháu học “dốt và cực dốt” có thể không có được tương lai sự nghiệp sáng láng như các cháu học “giỏi và cực giỏi” nhưng chưa có một quốc gia nào phủ nhận việc giáo dục phổ cập cho trẻ em là không cần thiết và vô tác dụng.
Vấn để có thể ở 2 yếu tố: Sự nhìn nhận/nhận thức về giáo dục của gia đình và yếu tố “khách quan”.
Về sự nhận thức của gia đình, cực hiếm có gia đình nào thực sự mong muốn con em họ học hết cấp 2 rồi đi học nghề. Khi quá khó khăn (về kinh tế, về hệ thống) cho con em họ học lên cao phổ cập cấp 3 họ mới buông xuôi. Nếu có đủ trường cho các em học lên cao phổ cập giáo dục, chắc chắn cực ít cha mẹ có ý muốn đẩy con em họ vào đời quá sớm. Nếu có chắc ở những bản làng miền núi cách đây 30 năm.
Năm ngoái còn có phong trào giáo viên xúi học sinh lớp 9 không nộp hồ sơ thi lên 10 nữa kìa. Nói gần nói xa, nguyên nhân nghiệt ngã của hiện trạng này là do không đủ trường cho học sinh cấp 2 lên lớp 10 (công lập) học tiếp. Dân số phát triển nhanh, các khu đô thị mọc lên nhanh nhưng xây trường không kịp. Suốt ngày hô hào phát triển kinh tế 2 con số nhưng phát triển con người thì không thấy hô gì. Hệ quả là hàng chục ngàn học sinh lớp 9 không được tạo điều kiện cho học tiếp lên 10 một cách đàng hoàng có hệ thống.
Đó là sự thực đáng buồn. Đáng buồn hơn là thay vì nhìn vào thực tế và tìm giải pháp để tình trạng này giảm bớt trong tương lai, thì khá nhiều quan điểm coi hiện trạng này (học sinh cấp 2 không được mặc nhiên theo học tiếp lớp 10 cho hết lớp 12, phổ cập giáo dục) là bình thường và đổ lỗi cho nạn nhân, thế hệ trẻ tương lai, coi việc học sinh lớp 9 không được học lên 10 là do lỗi của các cháu.
Quan điểm của cccm là quyền của mỗi người. Nhưng tạo điều kiện giúp đỡ, định hướng để các em đều có cơ hội được tiếp tục học tập cho đủ 12 năm phổ cập giáo dục, hoàn thiện nhân cách, tận hưởng hạnh phúc (tuy cái sự hạnh phúc này nó khá mông lung tuỳ hoàn cảnh) của tuổi học trò là việc nên làm. Phổ cập giáo dục xong các em chọn đi làm thợ, làm thày, học lên đại học, trung cấp, dạy nghề cũng chưa muộn. Ở độ tuổi 18, được giáo giục đầy đủ, cho dù sự tiếp thu kiến thức của mỗi em khác nhau, nhưng ít nhất các em đã được ủng hộ, tạo điều kiện, nâng niu ở mức tốt nhất có thể, thì suy nghĩ, sự chuẩn bị, sự lựa chọn con đường tương lai của các em sẽ tốt hơn rất nhiều.
Vươn mình là định hướng cho cả một dân tộc mà không có ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng thực tế mỗi năm có hàng chục ngàn học sinh đã và đang bị gạt ra rìa của môi trường giáo dục công lập nơi mà vai trò chỉ đạo, định hướng, chính sách và hoạt động do nhà nước nắm vai trò chủ chốt. Các cụ các mợ không thấy đáng suy nghĩ sao? Hay con cái nhà người khác ntn kệ chúng nó, miễn con mình ngoan giỏi là được? Chúng đa đang sống trong một xã hội cơ mà. Con em mình giỏi giang, được lo cho đầy đủ nhưng chúng sống trong một xã hội có quá nhiều sự khác biệt lớn về cơ hội, trình độ, về nhận thức, tư duy giữa những nhóm khác nhau chắc chắn không phải là một xã hội hiện đại mà chúng ta đang hướng tới.
Cháu thấy VN mình nên tăng cường định hướng phát triển giáo dục để toàn trẻ em trên đất nước VN được quyền đi học, được quyền chăm sóc và tạo điều kiện cho hình thành nhân cách, tri thức cho đến ít nhất đủ 18 tuổi.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, bảo đảm mọi chủ trương đúng đều được tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả.
tuoitre.vn