Vâng cụ nói đúng. Hồi chưa có face người ta vẫn leo núi mà nhỉ?nói các cụ mê trekking thật bỏ quá cho
thiếu gì cách vận động tốt mà cứ phải đâm đầu vào rừng, lên núi
chẳng qua là a dua up face
99% là vậy
Vâng cụ nói đúng. Hồi chưa có face người ta vẫn leo núi mà nhỉ?nói các cụ mê trekking thật bỏ quá cho
thiếu gì cách vận động tốt mà cứ phải đâm đầu vào rừng, lên núi
chẳng qua là a dua up face
99% là vậy
Mấy con muỗm sống em e là nhiều sán lắm cụ.Xưa đói, bọn trẻ ở quê chặt trộm mầm chuối tây non ăn là chuyện thường, cắt khúc ra tầm 5-6 cm cho dễ ăn. Nhiều cụ từng nhai dây sắn dây sống, uống trứng chim, nướng tôm cá bắt được, và ăn sống một số loại côn trùng. Em đến nay vẫn chén được nhộng ong & con muỗm sống.
Trước khi ăn phải ngắt bỏ phần đầu và rút ruột. Tất nhiên ăn sống chỉ kiểu ăn chơi chơi một vài con, rất lâu lâu là... mí ăn hoặc vì lý do sinh tồn mí ăn chứ có phải là ăn nhiều & ăn thường xuyên đâu.Mấy con muỗm sống em e là nhiều sán lắm cụ.
Ông già e bảo ngày xưa trong chiến trường đơn vị cụ đi đánh nhau toàn phải lính trinh sát dẫn đường. Lính chả ông nào biết chính xác vị trí của mình cả. Dẫn đến vị trí tập kết xong thì trinh sát chỉ 1 mốc như điểm cao, cái cây cao... và bảo đánh xong thì tập trung về hướng vị trí đó cách khoảng bao nhiêu km gì đó. Ông già bào chỉ có đơn vị nào đóng quân lâu ở đâu thì mới nhớ hoặc có kỷ niệm để khi quay lại còn nhận ra. Chứ như ông thì chịu. Vì đơn vị ông là 1 đại đội chuyên đi đánh các điểm cao, vị trí quan trọng. Chỉ biết điều đi đánh ở đâu thì đi thôiBản đồ quân sự + la bàn, nhưng nếu thuộc được tương đối địa hình (các mỏm núi cao trong khu vực) thì việc xác định vị trí sẽ chính xác hơn rất nhiều!
Còn tụi em là lính, không phải trinh sát thì không có những thứ này, nhưng những tiêu vật như đỉnh núi, khe suối rồi trèo lên cây cao nhìn xung quanh cũng giúp rất nhiều. Nhiều khi mấy cây cô độc cũng là tiêu vật rất quý. Trên rừng có những thứ cây mọc vượt lên hẳn tán rừn xung quanh, như cây trám, giữa tán lá rừng bạt ngàn thân nó vượt lên trắng toát như cái cọc tiêu. Đường mòn giúp nhận biết đường dễ đi hướng để không đi loanh quanh, 1 hồi lại về chỗ cũ...!
Kể cả trinh sát mà ban đêm bị dẫn đến 1 chỗ lạ (rất xa những chỗ quen khác) mà trong tay không có gì thì vẫn lạc.Ông già e bảo ngày xưa trong chiến trường đơn vị cụ đi đánh nhau toàn phải lính trinh sát dẫn đường. Lính chả ông nào biết chính xác vị trí của mình cả. Dẫn đến vị trí tập kết xong thì trinh sát chỉ 1 mốc như điểm cao, cái cây cao... và bảo đánh xong thì tập trung về hướng vị trí đó cách khoảng bao nhiêu km gì đó. Ông già bào chỉ có đơn vị nào đóng quân lâu ở đâu thì mới nhớ hoặc có kỷ niệm để khi quay lại còn nhận ra. Chứ như ông thì chịu. Vì đơn vị ông là 1 đại đội chuyên đi đánh các điểm cao, vị trí quan trọng. Chỉ biết điều đi đánh ở đâu thì đi thôi
Ông già e là thời đánh Mỹ. Trinh sát thì họ có bản đồ. Còn mấy ông lính chiến như ông già e cũng ko biết đọc bản đồ. Đúng như cụ nói là đánh xong về may ra mới biết là đang ở đâu. Còn lúc đi thì chịu vì chắc do vấn đề bảo mật. Đi toàn đi đêm nên cũng chả nhìn thấy gìKể cả trinh sát mà ban đêm bị dẫn đến 1 chỗ lạ (rất xa những chỗ quen khác) mà trong tay không có gì thì vẫn lạc.
Trước khi đi đến 1 chỗ mới họ phải xem kỹ bản đồ, xác định những điểm tiêu (hình như họ hay nói là điều nghiên), chứ chẳng bao giờ đi mò cả.
Còn tụi em bị dẫn đến 1 vị trí nào đó thì đánh xong rút về cứ may ra mới biết mình đã đến đâu.
Còn nhiều ông tối vào nhận chốt, bị thương xong ra rồi cũng chỉ biết mình đã đến đâu sau khi về nhà đã ra quân nghe tụi đồng đội nói lại.
Có lần tải đạn vào hang giơi, chẳng biết do pháo tầu bắn hay nước lên sập mất cái cầu khỉ, em không ra được bị huy động vận tải lên hầm chốt. Theo tụi vận tải trong ấy leo lên núi đá, đến gần hầm chúng bảo em chờ ngoài, chúng đưa vào xong ra xong em theo xuống, chứ chỗ đó hầm ta, hầm tầu cách nhau 1 tầm đá ném, tự đi thì chui vào hẩm tầu chào chúng "hảo lớ!".
Đi lên rừng lên núi thì vận động nó chỉ là 1 phần thôi cụ, người nào chịu khó đi lắm thì cũng phải mấy tháng mới đi 1 lần thì với thời gian như vậy vận động chả ăn thua. Cái chính người ta đi leo núi để hít thở không khí trong lành, tránh xa các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại...nói các cụ mê trekking thật bỏ quá cho
thiếu gì cách vận động tốt mà cứ phải đâm đầu vào rừng, lên núi
chẳng qua là a dua up face
99% là vậy
cũng như 1 vài a chết vì chạy bộ quá sức, thể thao luôn có rủi ro của nó, còn chạy theo phong trào khi chưa đủ kiến thức, chưa đủ tích luỹ về thể chất...thì chỉ có thể nói là a dua, đú thôiĐi lên rừng lên núi thì vận động nó chỉ là 1 phần thôi cụ, người nào chịu khó đi lắm thì cũng phải mấy tháng mới đi 1 lần thì với thời gian như vậy vận động chả ăn thua. Cái chính người ta đi leo núi để hít thở không khí trong lành, tránh xa các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại...
Đấy là em nói với những người đam mê leo núi thật sự. Còn với cháu gà công nghiệp kia thì xem mấy video lúc tìm đc cháu nó thì nó cũng thú nhận là đi chỉ vì thấy mọi người chụp ảnh checkin đẹp quá chứ chả biết gì cả.
Hồi nhỏ có lần em rút ruột 1 con cào cào ra, ối trời, con sàn nó cuộn tròn như búi chỉ trong ruột con cào cào, từ đó em hãi bọn cào cào, châu chấu, muồm muỗm luôn.Trước khi ăn phải ngắt bỏ phần đầu và rút ruột. Tất nhiên ăn sống chỉ kiểu ăn chơi chơi một vài con, rất lâu lâu là... mí ăn hoặc vì lý do sinh tồn mí ăn chứ có phải là ăn nhiều & ăn thường xuyên đâu.
Như cốc trà đá, biết rõ chủ tiệm nước có mỗi cái xô nước để ngoài đường mà dùng cả ngày để tráng cốc qua loa các cụ còn uống ầm ầm kìa.
Em ít có thói quen uống trà đá ở đường, cần uống nước thì làm chai nước lọc tinh khiết uống thôi.
Nhiều quán bia vỉa hè, vài nhìn bếp ăn có khi các cụ chả dám ăn luôn. Tráng cốc thig có mỗi chậu nước mà tráng cả trăm cái úp ngược.
Ở nhà có cái cốc uống nước lọc thoii mà cọ rửa - tráng trong ngoài rõ kỹ rồi lau/phơi khô.
Thế nên, dù chế biến chín với muồm muỗm, cào cào hay châu chấu cũng phải ngắt đầu, rút ruột, ngắt chân, cáng, càng. Như ở quán em thấy để nguyên con là k ổn. Em chưa bh dám ăn kiểu như thế.Hồi nhỏ có lần em rút ruột 1 con cào cào ra, ối trời, con sàn nó cuộn tròn như búi chỉ trong ruột con cào cào, từ đó em hãi bọn cào cào, châu chấu, muồm muỗm luôn.
Ông cụ là Trinh sát đặc công thì quá xịn rồi cụ ah. Sống trong thiên nhiên, ẩn mình trong tự nhiên.Thế nên, dù chế biến chín với muồm muỗm, cào cào hay châu chấu cũng phải ngắt đầu, rút ruột, ngắt chân, cáng, càng. Như ở quán em thấy để nguyên con là k ổn. Em chưa bh dám ăn kiểu như thế.
Ngày nhỏ, thi thoảng chủ nhật bố em về rủ em lên ruộng bẫy chim ngói, vợt cào cào, ... Chế biến thế nào bố em chỉ cho khá khoa học. Nhất là chim tự nhiên mang nhiều bệnh truyền nhiễm, phải xử lý luôn ở ruộng vườn trước khi mang về nhà.
Thời chiến tranh KCCM, bố em là sỹ quan chinh sát đặc công, được huấn luyện khá bài bản về sinh tồn. Nhiều người thấy rắn là sợ, nhưng bố em lại nuôi thả một số loại rắn ở vườn, ao cho cân bằng sinh thái. Cấm bọn em săn bắt chim vườn nhà, cấm nuôi nhốt chim.
Vậy chắc cụ chưa leo núi nhiều nên thế.Sao xảy ra bao vụ rồi mà người leo núi không trang bị la bàn các cụ nhỉ? Tất nhiên là có la bàn rồi thì cũng không dễ nhưng ít ra có la bàn sẽ không bị đi loanh quanh.
Với cả các cung nhiều người hay leo thế này nên có nhiều checkpoint (kiểu 1 cái bảng gắn lên cây), tại các checkpoint có chỉ dẫn hướng và đường để đi tới checkpoint tiếp theo. Và quy định ai đi đến checkpoint nào thì phải để lại đánh dấu, để lúc tìm thì biết là đã tới gần checkpoint nào nhất ..
Đại loại thế.
Đương nhiên mấy đồng chí amateur leo núi vẫn phải có người dẫn đường rồi chứ cụ, ý em là dù có hdv và tổ chức chuyên nghiệp vẫn cần có các checkpoint và quy trình nghiêm ngặt, trang bị những thứ cứu sinh như labàn,.... vì nó là môn thể thao mạo hiểm.Vậy chắc cụ chưa leo núi nhiều nên thế.
Việc leo núi đi theo đường mòn lắm khi rất rủi ro không lường được. Chỉ cần 1 phút lơ đễnh, tới bụi cây hay tảng đá mà bước sai đúng 1 bước chân (thay vì bước sang trái, thì bước sang phải hòn đá) là lạc luôn.
Nhà em từng có lần đi 8 người, kèm theo đội Poster hùng hậu 6 người + 1 hdv là 7. Thế mà thế quái nào còn lạc 2 tv, bỗng nhiên thấy thiếu người đoàn dừng lại chờ, tý sau 2 người kia hộc tốc chạy đến do lạc đi vào lối đi lên, 1 quãng không thấy ai dòm xung quanh thấy đoàn đang chờ ở .... dưới chân, cách 200m nên hộc tốc chạy xuống.
Nên đi rừng, núi tốt nhất phải có người dẫn đường, đoàn phải tuân thủ nghiêm ngặt nội quy đoàn (Vd có điểm dừng, nghỉ, chụp hình, khám phá, thời gian đi, nghỉ rõ ràng).
Không đi đông mà tự do chủ nghĩa kiểm thấy con chin, con bướm, bụi cây đẹp là tớn lên rẽ ngang tham quan là lạc chắc.
Leo núi VN nhất là vùng bắc bộ mà dùng la bàn chắc là ở mức chuyên nghiệp cao rồi. Thường thường mà đi dùng la bàn thì lạc nguyên chăm phần chămĐương nhiên mấy đồng chí amateur leo núi vẫn phải có người dẫn đường rồi chứ cụ, ý em là dù có hdv và tổ chức chuyên nghiệp vẫn cần có các checkpoint và quy trình nghiêm ngặt, trang bị những thứ cứu sinh như labàn,.... vì nó là môn thể thao mạo hiểm.
Chưa nói mấy ông hdv VN toàn kiểu tự phát.

La bàn là 1 trong những thứ đồ dự phòng thôi cụ.Leo núi VN nhất là vùng bắc bộ mà dùng la bàn chắc là ở mức chuyên nghiệp cao rồi. Thường thường mà đi dùng la bàn thì lạc nguyên chăm phần chăm![]()