Em thấy tay này viết khá:
Bạn có biết ở Trung Quốc, nhà cửa và đất đai chiếm tới 60-70% tổng tài sản của mọi nhà đấy. Nghe khủng khiếp đúng không? Vậy mà giờ nó đang lung lay dữ dội. Hôm nay Cú sẽ mổ xẻ xem mấy ông lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản đang vay nợ nhà đất kiểu gì, và ai là người phải ôm cục nợ nhé.
Ba ông lớn này, mỗi ông một tính. Mỹ thì nợ cực nhiều tiền, nhưng lại chia nhỏ ra cho hàng nghìn chỗ. Trung Quốc thì gom hết nợ vào tay mấy công ty siêu to, giờ thành "quả bom hẹn giờ". Còn Nhật Bản thì đã trải qua một trận vỡ nợ nhà đất từ lâu rồi, giờ thì sống chậm nhưng an toàn.
Ông Mỹ có nền kinh tế lớn nhất thế giới, GDP lên tới 27 - 29 nghìn tỷ Đô la. Nợ nhà đất của họ cũng to đùng. Tiền chủ yếu là các khoản vay mua nhà riêng (thuật ngữ gọi là Mortgage) và vay để xây nhà cho thuê, văn phòng (kiểu bất động sản thương mại). Nhưng hay ở chỗ là rủi ro được chia đều cho rất nhiều ngân hàng, quỹ đầu tư, và các tổ chức lớn như Fannie Mae hay Freddie Mac. Chứ không phải một vài ông trùm ôm hết đâu.
Khác hẳn Mỹ, ở Trung Quốc, nợ nhà đất toàn là của mấy công ty bất động sản to vật vã. Mấy ông này vay tiền để mua đất, xây dự án rồi bán nhà "trên giấy" trước khi kịp xây xong. Kết quả là tiền nợ này giờ lại đổ hết rủi ro sang ngân hàng, các nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng và cả những người mua nhà đang chờ nhận nhà nữa. Mấy tập đoàn lớn như Evergrande hay Country Garden nợ cả trăm tỷ Đô la Mỹ, y như mấy quả bom nợ khổng lồ vậy đó.
Còn ông bạn Nhật Bản thì sao? Họ không có "bom nợ doanh nghiệp" như Trung Quốc bây giờ đâu. Chuyện này đã xảy ra với họ vào thập niên 1980 rồi, khi giá đất tăng vù vù rồi bỗng dưng... xì hơi. Sau cú sốc năm 1990 đó, hệ thống tài chính Nhật Bản phải mất rất nhiều năm để dọn dẹp mớ nợ xấu. Giờ thì nợ nhà đất của họ chủ yếu là vay mua nhà và vay kinh doanh với lãi suất siêu thấp. Rủi ro vì thế mà cũng ít đi nhiều, không còn mấy cú sốc bất ngờ nữa.
Này, Cú nói nhỏ bạn nghe, mấy con số về tỷ lệ nợ trên GDP này chỉ là ước tính thôi nhé, từ các báo cáo của chuyên gia hoặc quỹ tiền tệ thôi. Cụ thể:
Mỹ, dù nợ rất nhiều tiền thật, nhưng tỷ lệ nợ nhà đất trên GDP của họ chỉ khoảng 60-80% thôi. Không quá bùng nổ như nhiều nước khác đâu.
Trung Quốc thì lại khác, tỷ lệ nợ nhà đất trên GDP của họ thuộc hàng cao nhất thế giới. Nó khoảng 25-30% GDP, thậm chí còn cao hơn. Điều đáng sợ là tài sản nhà đất chiếm tới 60-70% tổng tài sản của mọi gia đình ở Trung Quốc.
Nhật Bản thì ngược lại, nợ công của họ rất cao, lên tới 230-235% GDP luôn. Nhưng nợ nhà đất hiện tại của họ thì lại rất thấp, chỉ khoảng 10-15% GDP thôi. Hồi xưa giá đất từng giảm tới 50-60% nên giờ họ sợ lắm rồi.
THẾ AI SẼ PHẢI GÁNH CHỊU HẬU QUẢ ĐÂY?
Ở Mỹ, người gánh nợ chính là các gia đình, các công ty bất động sản nhỏ, ngân hàng và những người mua trái phiếu nhà đất. Rủi ro ở mức vừa phải thôi. Nếu lãi suất cứ cao mãi và giá nhà giảm, nhiều người sẽ "kẹt" với khoản vay lãi cao, có thể vỡ nợ. Nhưng vì rủi ro được chia ra nhiều chỗ nên khó mà có một cuộc khủng hoảng lớn như năm 2008 nữa. Tuy nhiên, vẫn có thể có những vụ vỡ nợ nhỏ lẻ ở một vài vùng, làm mấy ngân hàng nhỏ lao đao đó.
Trung Quốc thì khác hẳn. Trách nhiệm gánh nợ tập trung vào mấy tập đoàn bất động sản lớn, rồi kéo theo cả nhà thầu, ngân hàng, nhà đầu tư trái phiếu và hàng triệu gia đình mua nhà "trên giấy". Rủi ro thì cực kỳ cao. Nếu dự án cứ đình trệ, nhà không bàn giao được, thì nợ xấu của ngân hàng và các đối tác sẽ tăng vùn vụt, tạo thành một chuỗi domino vỡ nợ khủng khiếp.
Nhật Bản thì đã trải qua rồi. Hồi bong bóng những năm 1980-1990, ngân hàng, nhà đầu cơ và doanh nghiệp là những người gánh nợ chính. Khi giá đất giảm 50-60%, hệ thống tài chính phải tái cơ cấu, sáp nhập, và cả một "thập kỷ mất mát" theo sau đó. Giờ thì họ sống chậm, lãi suất gần như bằng không. Rủi ro thanh toán thấp, nhưng cái giá phải trả là kinh tế cứ tăng trưởng èo uột mãi thôi.
Kết lại, Cú thấy thế này:
- Trung Quốc bây giờ y như "phiên bản Nhật Bản 2.0" vậy đó. Cái kiểu bùng nổ quá đà này có thể khiến họ rơi vào cảnh tăng trưởng chậm, giảm phát và phải "dọn dẹp" nợ nần rất lâu, rất đau đớn, nhưng với quy mô còn lớn hơn cả Nhật Bản ngày xưa.
- Mỹ thì vẫn linh hoạt và biết cách chia rủi ro ra. Nhưng cứ lãi suất cao mãi thì vẫn có thể bị sốc, nhất là từ các dự án bất động sản thương mại và mấy vùng kinh tế nhỏ.
- Nhật Bản là một ví dụ cho việc "sống sót" sau khủng hoảng. Họ đã chấp nhận mất đi tốc độ tăng trưởng để đổi lấy sự an toàn và ổn định cho hệ thống của mình.
Bài học Cú rút ra là: Một, đừng bao giờ để nhà cửa chiếm hết ví tiền của bạn như ở Trung Quốc, lỡ nó xì hơi cái là héo hon ngay. Hai, nếu có lỡ xì hơi rồi thì cứ bình tĩnh mà dọn dẹp như Nhật Bản, đừng hoảng hốt rồi lại đứng hình luôn!
🏠 Bạn có biết ở Trung Quốc, nhà cửa và đất đai chiếm tới 60-70% tổng tài sản của mọi nhà đấy. Nghe khủng khiếp đúng không? Vậy mà giờ nó đang lung lay dữ dội. Hôm nay Cú sẽ mổ xẻ xem mấy ông lớn như...
www.facebook.com