Em thấy bài này phân tích dễ hiểu:
....
Đại biểu Lê Hoàng Anh đặt thẳng vấn đề: cấu trúc dòng vốn hiện nay đang lệch pha. Khi khu vực tư nhân phụ thuộc tới khoảng 80% vào tín dụng ngân hàng, chi phí vốn cao trở thành bộ lọc tự nhiên, đẩy dòng tiền về phía những lĩnh vực có biên lợi nhuận dày hoặc mang tính đầu cơ. Kết quả là tín dụng không còn là “máu” nuôi sản xuất, mà đang trở thành “đòn bẩy” cho tài sản.
Trọng tâm của sự lệch pha nằm ở bất động sản. Dữ liệu cho thấy trong 4 năm, dư nợ tín dụng lĩnh vực này phình từ 1,9 triệu tỷ lên hơn 4,5 triệu tỷ đồng mức tăng 132%, nhanh gấp 2,4 lần công nghiệp. Đáng chú ý, riêng giai đoạn 2024-2025, tín dụng bất động sản tăng vọt 37,6%, trong khi công nghiệp chỉ nhích 9,4%. Nếu coi tín dụng là la bàn của nền kinh tế, thì kim la bàn hiện đang lệch khỏi khu vực tạo ra giá trị thực.
Sự phình to của tín dụng bất động sản không chỉ là câu chuyện dòng tiền, mà đã phản ánh vào cấu trúc giá tài sản. Tại Hà Nội và TP.HCM, giá nhà đã vọt lên mức 25-30 lần thu nhập bình quân năm, cao gấp nhiều lần chuẩn quốc tế 4-6 lần. Điều này khiến giấc mơ an cư trở thành một bài toán gần như bất khả thi với người trẻ, kéo theo hệ quả sâu xa hơn: niềm tin vào tính công bằng của thị trường bắt đầu bị xói mòn.
Kinh nghiệm quốc tế từng cho thấy, bong bóng tài sản không tự sinh ra, nó được “nuôi dưỡng” bằng tín dụng. Những bài học từ Nhật Bản hay Trung Quốc đều bắt đầu từ một điểm chung: dòng vốn ngân hàng chảy quá mạnh vào bất động sản, trước khi để lại những hệ lụy kéo dài hàng thập kỷ.
Ở Việt Nam, cấu trúc tín dụng hiện nay cũng cho thấy sự mất cân đối đáng lo: quy mô tín dụng bất động sản đã lớn gấp 1,81 lần công nghiệp và tới 5,3 lần khu vực nông, lâm, thủy sản, những lĩnh vực tạo việc làm rộng và giá trị gia tăng bền vững. Khi vốn bị “giam” trong tài sản, nền kinh tế không thiếu tiền, nhưng lại thiếu động lực sản xuất.
Ẩn dụ được đại biểu đưa ra khá trực diện: nền kinh tế đang chạy marathon nhưng đôi chân bị trói. Tín dụng, thay vì giải phóng năng lực sản xuất lại đang neo chặt vào tài sản đầu cơ. Nếu không tái định hướng, mục tiêu tăng trưởng cao có nguy cơ trở thành tăng trưởng “rỗng”, dựa trên giá tài sản thay vì năng suất.
Vấn đề vì vậy không nằm ở việc siết hay nới, mà ở cách điều tiết. Đại biểu đề xuất kiểm soát tín dụng bất động sản đầu cơ bằng công cụ thị trường, tức điều chỉnh bằng lãi suất, hệ số rủi ro, tiêu chuẩn tín dụng, thay vì mệnh lệnh hành chính. Đây là cách để dòng vốn tự tìm đến khu vực hiệu quả hơn, thay vì bị ép buộc dịch chuyển.
Nói cách khác, bài toán không phải là có tăng trưởng hay không, mà là tăng trưởng dựa trên cái gì. Nếu nền kinh tế tiếp tục dựa vào đòn bẩy tài sản, tăng trưởng có thể nhanh nhưng mong manh. Ngược lại, nếu dòng vốn được dẫn vào sản xuất, công nghiệp, đổi mới sáng tạo, tốc độ có thể chậm hơn trong ngắn hạn, nhưng sẽ bền vững hơn trong dài hạn.