Xa hơn thì nhiều thứ lắm. Gần 1-2 năm nay thì tiếc ko ôm VIC giá 20 



Thật tiếc mỗi mải chơi không đất cát gìK có tiền mua đất và vàng lúc rẻ…
Chỉ cần 15ph thôi cụ. Vào exnet làm kèo x2000 là nghỉ hưu luônGiờ này năm ngoái mà tất tay mua con VIC thì.....

23t đã xong đại học rồi mấy đứa ăn bám nữa đâu mợ. xưa 20 em đã bươn chải rồi mãi đến 29 mới lập gđ giờ con bé týTuổi này mà lập gia đình thì bố mẹ nuôi cả con cả cháu

25 con gái cưới tốt, con trai thì 25-29 là đc.Cho chúng nó cưới sớm cho nhanh trưởng thành.Tuổi này mà lập gia đình thì bố mẹ nuôi cả con cả cháu
Nếu cụ có khả năng đi bộ chừng đó năm thì có đất rồi.Em nhớ năm 2000 có tiền không mua đất, giờ những chỗ em không mua cũng tầm 15 tỷ, còn tiền thì mua xe máy và tiêu linh tinh hết.
1. Không "chén" khi có cơ hộiTự nhiên hôm qua e lướt FB thấy có câu "Sau này người ta thường tiếc nuối vì những điều chưa làm, không phải bởi những gì đã làm" ngẫm lại bản thân cũng thấy đúng, nhiều khi vì cả lý do khách quan, chủ quan, tính cách mà mình lỡ bỏ qua những cơ hội trong công việc, sự nghiệp, không dám sống đúng là mình, hay thờ ơ những mối quan hệ quanh ta
Có rất nhiều điều khi trải qua, đánh mất hay về già chúng ta thường thấy tiếc nuối: Tình yêu, thanh xuân, sức khỏe, cơ hội, thời gian cho gia đình, chăm sóc cha mẹ....
Vậy với các cụ, các mợ thì sao, chắc ai cũng có những điều mà nghĩ lại làm chúng ta day dứt và mong có 1 chữ nếu, hãy cùng chia sẻ nhé.
Cái này gọi là bàn đề sau 6h chiều, tính làm gì.2016 mua cái xe gần tỏi, thay vì mua mảnh đất hơn tỏi ở bát khối.
giờ cũng có muộn gì đâu. Cụ cứ chạy xe máy, tiền mua cái ô tô vẫn mua được đất tỉnh lẻ, vài năm nữa nó lại xx lần lên như cụ nhận định.2016 mua cái xe gần tỏi, thay vì mua mảnh đất hơn tỏi ở bát khối.
Có ai đi bộ với đạp xe chừng đó năm đâu.Cái này gọi là bàn đề sau 6h chiều, tính làm gì.
Năm 1998 mua xe Dream Thái 7 cây vàng, mua miếng đất thì.....
Cái này nếu lúc sinh ra thì do số phận, còn giờ vẫn thế thì e nghĩ tiên trách kỷ, hậu trách nhân, 1 phần cũng có số phận nữaDay dứt nhất là tại sao ta không được ở đích mà cứ luôn phải ở vạch xuất phát???

Người đời thường tiếc cái đã qua, mong cái đang tới và hững hờ với cái đang có. Cổ nhân nói cấm có sai Cụ nhỉ!Thật tiếc mỗi mải chơi không đất cát gì
