Việt Nam chủ trương phát triển giáo dục nhưng trong một thời gian dài đầu tư nhầm hướng. Đổ bao nhiêu tiền cho biên soạn sách giáo khoa và cải cách chương trình gần như đổ xuống sông xuống bể và càng làm càng rối. Về chương trình thì nên đưa vào Luật Giáo dục để làm khung chuẩn chung. Về sách giáo khoa thì để các cá nhân hoặc nhóm tự viết. Thậm chí, giáo viên cũng có thể tự soạn tài liệu giảng dạy tuỳ theo đối tượng học sinh. Tiền của nhà nước phải tập trung vào cơ sở vật chất, xây trường, lớp.. Vừa rồi xây được các trường từ bậc mẫu giáo đến trung học thì khá là tốt và theo chuẩn chung. Riêng các đại học thì quá láo nháo. Trừ trường Bách khoa có khuôn viên từ Khu học xá Đông Dương ngày xưa là còn rộng rãi, còn thì chả có chiến lược phát triển gì cả, toàn vá víu. Trường gọi là lớn mà có vài toà nhà lèo tèo. Sang Thái Lan và Hàn Quốc mà xem, họ phát triển đại học đúng hướng, nhưng âm thầm, không cần khua chiêng gõ mõ, đua đòi.