Ruộng đất giờ bỏ hoang nhiều do làm ăn kém hiệu quả, nhà em có cả mẫu sát dự án của Vin quy hoạch làm công viên cây xanh cũng bỏ ko hàng chục năm rồi. Hiện có nông dân ở Bắc giang họ xuống cấy nếp cái hoa vàng, thoả sức mà làm ko phải đóng đồng mô nào cả. Có chăng một chút thuỷ lợi phí.
Chả bù cho những năm khủng hoảng lương thực thập niên 80 thế kỷ trước, nhiều mảnh đất nhỏ ngang chiếc chiếu cũng được bà con tận dụng để trồng cây chống đói, thóc gạo cứ mang ra chợ là đua nhau vồ hết, giá hôm sau luôn cao hơn hôm trước.
Vì gạo châu củi quế nên có nhà cũng chỉ dư chục bao thóc nhưng xếp chồng lên các vật dụng khác và cố tình để cho thiên hạ nhìn thấy, vậy là thằng con rất tầm thường cũng lấy được hoa hậu trong làng

Thời buổi này thóc gạo thừa mứa, mua chả bao tiền chứ gặp lúc thiếu hụt là nó quý giá vô cùng. Cứ chỗ nào cũng xây đô thị, khu công nghiệp làm cho những cánh đồng lúa bờ xôi ruộng mật mất đi đến khi xảy ra mất an ninh lương thực thì tai hoạ vô cùng khủng khiếp.
Có cụ trong làng kể thời nạn đói 1945 trong cạp quần cụ còn 3 miếng bánh đúc có nói giữa chốn đông người ai theo làm vk sẽ cho hết thì ngay lập tức cả chục cô lao tới. Một căn nhà ngói cổ xây 3 năm mới xong giá trị hàng chục tấn thóc nhưng khi nạn đói xảy ra có khi chỉ đổi được dăm ba đấu.
Chắc chuyện đó sẽ ko xảy ra nữa nhưng với người dân việc tích cốc phòng cơ cũng nên xem trọng. Ko có nhà cao cửa rộng thì ở nhỏ cũng ok chứ ăn uống mà thiếu thốn thì die nhanh lắm.