- Biển số
- OF-787148
- Ngày cấp bằng
- 10/8/21
- Số km
- 1,164
- Động cơ
- 49,757 Mã lực
Ngày lễ nào cũng thế, cứ đến hẹn lại lên, dòng người lại tấp nập hành hương đổ xô về 1 số nơi du lịch, hình như các cụ phương xa cũng thích đổ về Hạ Long quê em. Mùng 02/09 năm ngoái em cũng ngu người đi đổ bộ ngược lên Hà Nội, đợt đấy em nhớ lại đúng dịp gì đó hình như duyệt binh, đúng giờ tan tầm 5h chiều, ngày lễ nữa, em lóng nga lóng ngóng đi loạn xạ chỗ bùng binh ăm cmn vượt đèn đỏ, may quá cơ chế được.
Nay vợ con em về ngoại vài hôm, em 1 mình độc hành cùng em Sirius thân yêu sinh năm 2008 vẫn còn zin, em thích kiểu đi tự do không phụ thuộc kiểu theo đoàn, thích bao giờ đi thì đi, bao giờ về thì về, thích lúc nào ăn thì ăn, chơi gì thì chơi.
Tính em hay tò mò thích khám phá, mấy chỗ đa phần mọi người hay đi thì em cũng đi chán chê rồi chả có gì, từ Cát Bà, mấy chỗ Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam hà lủng đền chùa các thứ em đi hết rồi. Em tò mò từ lâu lắm rồi mấy chỗ như tứ đại đỉnh đèo tây bắc, nhưng chủ yếu chưa có thời gian đi. Nay em đi tạm chỗ rùng núi gần gần này.
Em bò từ từ vừa đi vừa ngắm cảnh lên Đình Lập, rồi bò sang Sơn Động Bắc Giang, công nhận đường sá vòng vèo và nhiều đồi núi thật các cụ ạ, đến đoạn Sơn Động em bắt đầu quay về theo hướng màu đỏ.
Xe em bị hỏng hết kim tốc độ kim xăng rồi nên đoán mò thôi chứ không biết khi nào hết xăng, cây xăng trên miền núi này quá ít. Em đổ xăng đúng 1 lần chỗ qua Đình Lập, em nghĩ đi đến góc cua chỗ Sơn Động kia lúc bò về mình đổ full bình về là đẹp, mà tiên sư nó mấy chục km không có 1 trạm xăng, hết đoạn đường màu đỏ đó, đường thì xấu laj nhỏ tí như đường liên xã, em phải bò qua khoảng 4 quả đồi to, lên dốc nhiều càng lo hết xăng, nhiều khi đi chục km mới thấy nhà dân hơi mừng 1 chút nhưng cũng chỉ lác đác mấy ngôi nhà thưa thớt.
Lúc ấy khoảng 5h chiều rồi ạ, em nghĩ chẳng may hết xăng đúng đoạn đường vắng hoặc trên đỉnh đồi thì xong cmn đời rồi, cuối cùng cũng lết đến Ba Chẽ, Quảng Ninh, thấy 2 trụ xăng nho nhỏ vội lao vào đổ full hết có 30 cành, công nhận con Ớt này nó tiết kiệm thật.
Rồi từ đấy vẫn chưa thoát cái cảnh đồi núi vòng vèo các cụ ạ, em vẫn phải bò vài chục km mới lết ra nổi quốc lộ 18.
Có 1 điều là những lúc ngồi nghỉ ngơi, em lướt FB thì thấy đâu đâu cũng kêu tắc đường, chờ đợi này kia. Trong khi ngược lại em thì 1 mình 1 đường, thèm gặp xe cộ, thèm gặp nhà cửa, thèm nhìn thấy người còn khó. Đúng là 1 chuyến đi khá ấn tượng và nhiều cảm xúc.
Ngoài ra sau đợt này em cũng thích hẳn xe xăng chứ không phải xe điện, em đang tính mua con VF5, quả đấy mà phải xe điện thì xác định quá hại não, nằm đấy là đứt, chỗ vùng núi này trạm sạc cực ít. Trong khi con xe máy xăng ghẻ 18 năm tuổi của em nó vẫn chiến ầm ầm, kể cả nói rủi có hết xăng thì cũng vào nhà dân xin hay mua được, em thủ sẵn 1 đống đồ nghề và ống tio rồi.
Nay vợ con em về ngoại vài hôm, em 1 mình độc hành cùng em Sirius thân yêu sinh năm 2008 vẫn còn zin, em thích kiểu đi tự do không phụ thuộc kiểu theo đoàn, thích bao giờ đi thì đi, bao giờ về thì về, thích lúc nào ăn thì ăn, chơi gì thì chơi.
Tính em hay tò mò thích khám phá, mấy chỗ đa phần mọi người hay đi thì em cũng đi chán chê rồi chả có gì, từ Cát Bà, mấy chỗ Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam hà lủng đền chùa các thứ em đi hết rồi. Em tò mò từ lâu lắm rồi mấy chỗ như tứ đại đỉnh đèo tây bắc, nhưng chủ yếu chưa có thời gian đi. Nay em đi tạm chỗ rùng núi gần gần này.
Em bò từ từ vừa đi vừa ngắm cảnh lên Đình Lập, rồi bò sang Sơn Động Bắc Giang, công nhận đường sá vòng vèo và nhiều đồi núi thật các cụ ạ, đến đoạn Sơn Động em bắt đầu quay về theo hướng màu đỏ.
Xe em bị hỏng hết kim tốc độ kim xăng rồi nên đoán mò thôi chứ không biết khi nào hết xăng, cây xăng trên miền núi này quá ít. Em đổ xăng đúng 1 lần chỗ qua Đình Lập, em nghĩ đi đến góc cua chỗ Sơn Động kia lúc bò về mình đổ full bình về là đẹp, mà tiên sư nó mấy chục km không có 1 trạm xăng, hết đoạn đường màu đỏ đó, đường thì xấu laj nhỏ tí như đường liên xã, em phải bò qua khoảng 4 quả đồi to, lên dốc nhiều càng lo hết xăng, nhiều khi đi chục km mới thấy nhà dân hơi mừng 1 chút nhưng cũng chỉ lác đác mấy ngôi nhà thưa thớt.
Lúc ấy khoảng 5h chiều rồi ạ, em nghĩ chẳng may hết xăng đúng đoạn đường vắng hoặc trên đỉnh đồi thì xong cmn đời rồi, cuối cùng cũng lết đến Ba Chẽ, Quảng Ninh, thấy 2 trụ xăng nho nhỏ vội lao vào đổ full hết có 30 cành, công nhận con Ớt này nó tiết kiệm thật.
Rồi từ đấy vẫn chưa thoát cái cảnh đồi núi vòng vèo các cụ ạ, em vẫn phải bò vài chục km mới lết ra nổi quốc lộ 18.
Có 1 điều là những lúc ngồi nghỉ ngơi, em lướt FB thì thấy đâu đâu cũng kêu tắc đường, chờ đợi này kia. Trong khi ngược lại em thì 1 mình 1 đường, thèm gặp xe cộ, thèm gặp nhà cửa, thèm nhìn thấy người còn khó. Đúng là 1 chuyến đi khá ấn tượng và nhiều cảm xúc.
Ngoài ra sau đợt này em cũng thích hẳn xe xăng chứ không phải xe điện, em đang tính mua con VF5, quả đấy mà phải xe điện thì xác định quá hại não, nằm đấy là đứt, chỗ vùng núi này trạm sạc cực ít. Trong khi con xe máy xăng ghẻ 18 năm tuổi của em nó vẫn chiến ầm ầm, kể cả nói rủi có hết xăng thì cũng vào nhà dân xin hay mua được, em thủ sẵn 1 đống đồ nghề và ống tio rồi.
Chỉnh sửa cuối:
