Em thấy bài này trên phây.
Tuấn Huỳnh
lương không tăng là do mô hình kte:
50 năm của nền kinh tế Việt Nam, thực nghiệm đủ loại mô hình.
15 năm đầu tiên, suýt vỡ trận với mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp. Đó là thời kỳ chúng ta không chấp nhận sở hữu tư nhân, triệt tiêu kinh tế hàng hóa và xem thặng dư là mầm mống tội ác. Hậu quả của mô hình cực đoan này là sự kìm hãm sức sản xuất đến kiệt quệ, đẩy lạm phát phi mã lên tới 774,7% vào năm 1986. Chính sách ngăn sông cấm chợ đã khiến người dân rơi vào cảnh bần cùng ngay giữa thời bình.
20 năm tiếp theo, nền kinh tế đặt cược sinh mệnh vào khối Nhà nước. Những tập đoàn, tổng công ty được phong làm "anh cả đỏ", làm "quả đấm thép" với kỳ vọng sẽ dẫn dắt, lan tỏa và làm đầu tàu kéo đà tăng trưởng. Nhưng tất cả dường như chỉ là những giấc mơ mộng mị trên giấy. Thực tế diễn ra là sự thất thoát vốn khổng lồ, là tham nhũng có hệ thống và sự tan hoang của tài sản công. Hàng trăm nghìn tỷ đồng của đất nước tan theo mây khói qua những đại án chấn động như Vinashin, Vinalines. Không một công nghệ lõi nào được tạo ra, những giấc mơ "vươn tầm thế giới" cuối cùng chỉ khép lại bằng những bản án tù tội, trốn chạy và gánh nặng nợ xấu trút lên đầu ngân sách.
15 năm trở lại đây, khi mô hình kinh tế Nhà nước bộc lộ sự trì trệ, dòng vốn lại bắt đầu ưu ái cho khối tư nhân. Giấc mộng mới được dệt nên: xây dựng những đế chế tư nhân hùng mạnh theo kiểu Chaebol (Hàn Quốc) hay Keiretsu (Nhật Bản). Người ta kỳ vọng động lực của tư nhân sẽ mạnh mẽ hơn, những "sếu đầu đàn", "đại bàng đỏ" này xà đến đâu sẽ bừng sáng bầu trời xứ Việt.
Nhưng chúng ta đã nhầm lẫn tai hại về bản chất. Chaebol của người ta vươn ra thế giới bằng công nghệ lõi, chế tạo, và năng lực trí tuệ. Còn "đại bàng" nhà ta lại tiến hóa thành... những con "hà mã cạp đất". Đi đến đâu, người dân sợ hãi đến đó. Họ dùng công nghệ làm bình phong, diễn tuồng PR để dễ dàng thâu tóm đất đai, vẽ dự án, tạo sóng bất động sản. Hốt mớ tiền xong, họ biến mất, để lại những đống bê tông hoang tàn cho địa phương, sự nghèo đi của người dân mất tư liệu sản xuất và làn sóng tù tội cho các quan chức nhúng chàm. Chẳng thấy đóng góp gì cho năng lực sản xuất của nền kinh tế, các danh xưng "khoa học công nghệ" rốt cuộc cũng chỉ là mồi nhử phụ diễn cho tư bản tài phiệt.
Hậu quả của sự dung dưỡng : trong khi nền kinh tế đỏ mắt tìm không ra công nghệ đột phá, thì hàng trăm ngàn hecta đất đai lại đang rơi vào tay các Chaebol tư nhân này?. Nhưng sự tàn phá về không gian sinh tồn chưa phải là điều kinh khủng nhất. Đáng sợ hơn là sự lũng đoạn về dòng vốn. Các đế chế bất động sản này đang chiếm giữ bao nhiêu phần trăm tổng dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng?
Thử hình dung, nếu chỉ 20 tập đoàn tư nhân lớn nhất đang gánh tới 30% tổng dư nợ tín dụng của cả nước, thì chúng ta đang đem sinh mệnh của cả nền kinh tế "bỏ hết trứng vào một giỏ". Chỉ cần những người chủ của các đế chế này gặp biến cố cá nhân – vì sức khỏe, bệnh tật, hay vướng vòng lao lý – cũng đủ kích hoạt một hiệu ứng domino làm sụp đổ toàn bộ hệ thống ngân hàng. Cuộc khủng hoảng thanh khoản và trái phiếu rúng động trong vụ án Vạn Thịnh Phát (SCB) chính là hồi chuông cảnh báo chân thực nhất.
…
Cả một đất nước hơn 100 triệu dân giờ đây phải nín thở theo dõi tình trạng sức khỏe hay hồ sơ pháp lý của vài ba "đại ca" tài phiệt?. Đùng một ngày u ám, nếu các ông trùm này "cảm lạnh", cả hệ thống tài chính quốc gia lập tức "nằm viện"?. Một quốc gia mà sự tồn vong phụ thuộc vào nhịp thở của một nhóm nhỏ tỷ phú, thì đó không phải là kinh tế hùng cường, đó là một nền kinh tế bị bắt cóc làm con tin!
Tại sao chúng ta không có một mô hình nào lấy doanh nghiệp công nghệ làm bệ phóng? Tại sao khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) – thông minh, tinh gọn và là xương sống tạo việc làm – lại luôn bị bỏ đói về chính sách? Tại sao không học hỏi Đài Loan hay Israel, những quốc gia khởi nghiệp vươn lên bằng mạng lưới doanh nghiệp công nghệ lõi, mà cứ mải miết đi phục vụ cho một nhóm lợi ích nhỏ?