Các cụ bảo rồi, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa.
Thế hệ trước nếu biết tích lũy tư bản, thì thế hệ sau được nhờ, cuộc sống nó thong dong nhẹ nhàng.
- Những gia đình bố mẹ không có nền tảng, con cái học hành cày cuốc giỏi giang nhưng cũng phải cày cuốc đến ngoài 40 tuổi mới trả góp xong cái nhà Hà Nội, rồi lại tính mua ô tô, thế có phải là U50 mới bắt đầu được sướng không.
- Những gia đình bố mẹ có nền tảng, chúng nó sướng từ năm 25-30 tuổi rồi. Có công ăn việc làm ngay khi ra trường, có nhà cho thuê, có đất kinh doanh, có vốn ông bà già cấp cho mà làm. Đời chúng nó sướng, đến đời con cháu nó lại sướng.
=> Tóm lại, vấn đề là tích lũy tư bản của từng thế hệ mà thôi.
- Vậy bố mẹ nghèo là có tội à? Không, bố mẹ nghèo thì không phải tội, nhưng là thiệt thòi, nếu đời bạn không học giỏi hoặc chịu khó thoát được nghèo, phất lên được thì đời con bạn lại tiếp tục thiệt thòi.
- Đừng trông vào lương tăng và vật giá giảm, đã đi làm công ăn lương thì lương = năng lực, mà có phải năng lực lúc éo nào cũng tăng đâu, năng lực mỗi người nó chỉ có giới hạn thôi. Vật giá thì cũng không bao giờ giảm đâu, lúc nào nó cũng tăng.
=> Giải bài toán này mới là khó. Lương tăng chậm hoặc ko tăng, giá nhà và vật giá leo thang ầm ầm. Người trẻ khó tiếp cận mua nhà, mà chưa có nhà thì đầu óc nó mụ mị không tính toán được cái gì ra tiền.
À vẫn còn 1 giải pháp khác là nếu ko chọn được bố mẹ đẻ giàu thì chọn bố mẹ vợ giàu cũng tạm được.