Tôi ít khi lên tiếng trong diễn đàn này, nhưng lặng lẽ đọc hết câu chuyện của chủ thớt và tất cả các còm của các cụ mợ góp ý, phải đăng nhập vào để cho ý kiến.
Với kinh nghiệm của người đáng tuổi cha mẹ chủ thớt và đã trải qua rất nhiều cung bậc, chứng kiến nhiều chuyện của cuộc sống, câu đầu tiên tôi khuyên chủ thớt là KHÔNG CẦN PHẢI LY HÔN.
Chuyện của vợ chồng chủ thớt bé bằng cái mắt muỗi . Đừng dại dột quyết định ly hôn, sau này sẽ hối hận không thể làm lại được.
Việc cần làm bây giờ là cả vợ/chồng chủ thớt cần thời gian bình tĩnh xem lại mình. Cả hai đều có những điều cần thay đổi. Không phải chỉ cho cuộc hôn nhân đâu, mà cho cả con cái và những người xung quanh, cho cộng đồng, nhưng trước hết là tốt cho vợ chồng chủ thớt!
Tôi không có thời gian để phân tích cái tốt của hai vợ chồng chủ thớt, chỉ nói những cái hạn chế để sửa đổi.
Về cái chung: Nhiều người vẫn quan niệm lấy vợ/chồng là sở hữu người ta, là được quyền lục lọi/ theo dõi/ giám sát vợ/ chồng mình là hết sức sai lầm. Đừng tưởng thế là yêu thương lắm! Thế là phạm luật và ngớ ngẩn.
Ta không có quyền sở hữu cả thân thể và tâm hồn ai. Chỉ có thể yêu thương, chân thành, chia sẻ cảm xúc một cách thật lòng, góp ý xây dựng chân tình và đúng lúc đúng chỗ, còn đối phương đối xử lại với ta thế nào là quyền của họ. Nếu ta đã hành xử văn minh, đã chân thành và tế nhị, không chỉ một lần, mà họ vẫn không hiểu được sự chân tình và tử tế ấy, thì bỏ đi không tiếc, không cần cãi vã, lục soát, hành hung...vv...làm ảnh hưởng con cái, cha mẹ họ hàng hai bên, và thương tổn CON CÁI MÌNH!
Chủ thớt: một người vợ ở bên chồng mà phải lau bỏ son sợ chồng nhìn thấy, thì việc cô vợ đó có xu hướng tìm sự an ủi bên ngoài là rất dễ hiểu. Nếu không tìm sự an ủi bên ngoài thì hoặc là cô ấy cực kỳ bản lĩnh, chín chắn,hiểu biết, trên tài chủ thớt nhiều lần, THẾ THÌ CÔ ẤY ĐÃ CHIA TAY CHỦ THỚT TỪ LÂU. Hoặc là cô ấy sẽ trầm cảm và tự tử, để lại nỗi dằn vặt suốt đời trong lòng chủ thớt, trong lòng hai cháu bé!
Các cụ mợ trên này nói không sai đâu, chủ thớt đừng tự biện minh cho mình nữa, dừng ngay việc giám sát vợ như tù giam lỏng, không nên và không được phép!
Việc đầu tiên bây giờ là nghĩ xem thể hiện yêu thương thế nào để vợ không sợ mình mà NỂ TRỌNG mình, đi làm về có thể líu lo kể với chồng mọi chuyện mà không sợ chồng chửi, có thể an tâm mặc đẹp một chút, tô tí son môi, bôi tí kem dưỡng trắng...và vui vẻ nghe chồng nói " nhìn em xinh lắm! Đi làm đi, tối về với bố con anh nhé!"
Việc thứ hai là khuyên vợ ít kể chuyện riêng của hai vợ chồng với người ngoài! Làm sao để vợ thấy " hai vợ chồng mình đủ để xử lý mọi chuyện, có thể có những lúc chưa đúng, có thể có dại khờ, nhưng đấy cũng là gia vị của hôn nhân, quan trọng nhất là hai vợ chồng cùng nhau vượt qua, quan trọng nhất là đã ở bên nhau mọi lúc!"
Việc thứ ba là hai vợ chồng chủ thớt dần dần tìm cách tách ra đừng phụ thuộc vào gia đình nhà vợ nhiều quá như hiện giờ, từ kinh tế đến những lời khuyên! Chuyện của hai vợ chồng, thẳng thắn chân tình nói với nhau mà giải quyết, không kể lể với nhà nội nhà ngoại. Kinh tế thì dần dần tách biệt, con cái cũng cố mà tự lo, chỉ nhờ ông bà trông nom những lúc quá bận rộn hoặc hai vợ chồng đi hâm nóng tình cảm thôi! Trong quá trình này, cần suy nghĩ cẩn thận từ lời ăn tiếng nói đến việc làm, và hết sức lễ phép , để bên nhà vợ không cảm thấy tự ái, không lo lắng mà thấy yên tâm vì " chúng nó đang trưởng thành lên!"
Việc thứ tư là, nói ngay với hai con " bố mẹ không ly hôn nữa, cả nhà mình sẽ cố gắng để sống thật vui vẻ bên nhau, hai con cứ chăm ngoan và lo học hành thật tốt".
Một là, vợ mới có tí rung rinh , đã làm sao đâu, chắc chắn chưa mất gì , đừng tra vấn nữa, đừng mù quáng suy diễn này nọ, nát tan cái gia đình , chỉ khổ mình và con cái mình thôi! Cứ rung rinh tí đã bỏ nhau thì các cặp vợ chồng trên trái đất này bỏ nhau hết! Chắc gì vài năm nữa, chủ thớt không bị rung rinh bởi ai đó ?

Hai là, còn tình cảm đến mức ôm nhau nằm nói chuyện cả đêm được, thì sao phải bỏ nhau? Có tí chuyện bằng cái lông ngỗng ấy thì điều chỉnh lại mà sống tiếp, sao phải bỏ? Con cái sắp vào tuổi khó bảo, trong điều kiện xã hội hiện giờ, bố mẹ sát sao còn chưa chắc đã ăn ai, bây giờ hai anh chị bỏ nhau để các cháu đi đâu về đâu, nếu trẻ con thế thì đừng sinh chúng ra rồi quẳng chúng đi như thế! Còn bao thứ phải chăm lo, dẫn dắt, con cái mới nên người, anh chị tưởng gửi chúng cho ông bà rồi vài hôm đến ngó là đủ trách nhiệm, đủ để hai cháu bé lớn lên đàng hoàng đấy à!
Ý tại ngôn ngoại. Đàn ông là người trụ cột, người chèo lái gia đình, chủ thớt suy ngẫm cho kỹ mà làm cho đúng!