Đau! Quá đau đớn, mặc dù em chả có tý đất nào ở khu vực quy hoạch, nhưng chợt nghĩ có gia đình mấy thế hệ ở mảnh đất quây quần, nhỏ hay to cũng đang yên ấm. Đùng phát, thu hồi rồi đền bù bằng 1/3, 1/4. Rồi cho định cư nơi xa tít, xa trường học, xa dịch vụ, ông nhìn cháu mà rơi nước mắt, tưởng rằng ông để lại cho mày chỗ ăn ở mà cuộc đời mày bình tĩnh hơn. Ai ngờ, thằng cháu lơ ngơ nhìn ông đang lưng tròng rơi lệ. Ông bố thì thẫn thờ lơ ngơ, đứng ngồi không yên lo đủ thứ.
Rồi có vợ chồng trung niên, hai bàn tay trắng cố gắng học hành ra HN lập nghiệp, bố mẹnowr quê thì chân lấm tay bùn chỉ biết luỹ tre làng. Nhìn con cháu thuê nhà, oằn lưng đọng viên con tích luỹ vay mượn bố mẹ com cóp từ củ khoai củ sắn định tích luỹ về già, thôi cũng cho mày nốt. Vợ chồng thức hôm dạy sớm làm quần quật, vừa nuôi con vừa bươn chải, vay mượn rồi run run cầm tý tiền tích cóp của bố mẹ 2 bên được cop nhặt từ củ khoai, mớ rau mua được cái nhà nho nhỏ cấp 4 định bụng dần dần sẽ xây. Cứ có chỗ chui ra chui vào. Giờ giải toả, còn cầm vài trăm triệu cho mảnh đất mới mua hôm qua 3,4 tỷ. Khóc ư, không! Không dám rơi lệ vì bố mẹ ở quê sẽ đau lòng lắm, con cái sẽ thấy mình yếu hèn lắm. Nhưng làm sao đây!!! Cả cuộc đời tích cop của bố mẹ, 20 năm tằn tiện của cuộc đời thanh niên. Đau lắm, xót lắm!
Và còn vô vàn các hoàn cảnh khác, thậm chí còn xót xa hơn, quằn quại hơn. Mất hết, mất không chỉ riêng người bị giải toả, mất cả niềm tin và sự trông ngóng của ngoại của nội. Sụp đổ đấy!
Nếu cụ nào bảo để phát triển, tương lai sẽ lung linh. Nhưng để hi sinhsự lao động của mấy chục vạn dân thì có đáng!? Em không có mảnh nào, nhưng bạn em thì có, người thân có. Em thấy sự nỗ lực của họ để mua mảnh đất, thấy bố mẹ vay từng triệu cho họ muanhà, thấy đoi chỉ vàng họ dành dụm cho con cả đời. Giờ thì chả còn gì. Cay đắng!