Hơn 10 năm trước em cũng có 1 lần như cụ, nhưng theo cách khác. Gần 1 nửa những gì làm ra trước đó coi như mất, hơn nửa còn lại kẹt trong mớ bòng bong ko biết gỡ ra thế nào. Vẫn cười đùa với con cái, vợ thấy lạ vì cư xử hơi khác thường, hỏi nhưng em ko nói, bảo hơi mệt tí thôi. Đêm leo lên tầng 3 ngồi khóc 1 mình, tự trách mình vừa ngu vừa chủ quan. 3 đêm như thế. Nhưng biết làm thế nào? Lặng lẽ xử lý thôi. Vợ con có lỗi gì đâu mà phải biết để mà thêm lo. Đến giờ vẫn ko biết.
Cái mớ bòng bong gỡ dần rồi thì vài năm sau cũng ổn, sau đó lại thành cái nền tảng lớn. Cái coi như mất kia thì đến tận hôm nay vẫn tiếp tục xử lý nhưng giờ mạnh hơn xưa, nó chỉ bằng cái số lẻ của sổ lẻ những gì em đang có, cỡ 1% nên chả quan tâm. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chính những lúc mình bị dồn vào chân tường mình mới nhìn ra những cái trước đó mình bỏ qua, mới huy động được nguồn sức mạnh tinh thần và lý trí mà bấy lâu nay bị cái vùng dễ chịu comfort zone che lấp.
Mong cụ giữ gìn sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần để vượt qua đận này. 10 năm sau nhìn lại như em chỉ là kỷ niệm, con cái lớn nếu bị rơi vào hoàn cảnh tương tự em sẽ kể chi tiết cho chúng nó nghe. Chúc cụ sớm thành công.