Theo cụ làm thế bào để bình tĩnh, bình tĩnh rồi thì làm những gì!?Đợt này làm mạnh , nhiều người mất hết hoặc gần hết , không bình tĩnh còn dính cảnh tù tội ý ..
Theo cụ làm thế bào để bình tĩnh, bình tĩnh rồi thì làm những gì!?Đợt này làm mạnh , nhiều người mất hết hoặc gần hết , không bình tĩnh còn dính cảnh tù tội ý ..
E chả biết cái đại cục của cụ ntn nhưng làm quá nhiều người khổ sở cụ ạ.Vì đại cục thì cứ ủng hộ trên triển khai làm nhanh, đúng tiến độ đề ra là tốt, sợ nhất là treo thôi.
Chuẩn, lần này làm mạnh đấy không treo đâu cụVì đại cục thì cứ ủng hộ trên triển khai làm nhanh, đúng tiến độ đề ra là tốt, sợ nhất là treo thôi.
Thời này thì đúng là "không yêu đừng nói lời cay đắng"! Vì cười người hôm trước hôm sau người cười.Em đồng ý với cụ. Không đâu xa, ngay trên này cũng có vài người ủng hộ ủi hết đi làm đẹp như tàu. Sẽ có những kiểu người như thế vốn chỉ nghĩ lợi ích của bản thân, không quan tâm đến những người bị ảnh hưởng đâu.
Điều đó cháu không phủ nhận, nhưng treo thì làm nhiều người khổ sở và nhiều năm, thế hệ khổ sở hơn, trong những cái tồi tệ thì nên chọn cái ít tồi tệ nhất thôi cụE chả biết cái đại cục của cụ ntn nhưng làm quá nhiều người khổ sở cụ ạ.
Nhiều ông còn chả thuộc đường ở dưới này nên nói lăng nhăng.Phúc Xá nhà em có tập thể trung cấp XD, tập thể trung cấp Y, tập thể điện lực, khu tái định cư Kim Mã - Yên Phụ.
Phúc Xá có trường trung cấp xây dựng, trung cấp kế toán, trung cấp Y vẫn đang hoạt động.
Nhiều người chỉ nhìn vào mấy nhà lấn chiếm bờ sông xong kêu ngoài bãi 70% nhảy dù![]()
Em thấy so sánh là đúng mà. Cụ mất tiền là do sai sót cá nhân cụ. Còn đây mất nhà không do lỗi nào của họ, thì họ có quyền nói chứ.Vậy em mới nói là khác cách thức. Còn cái nào nặng hơn là góc nhìn.
Của em là lỗi do em, do sự tham lam và kém năng lực.. Còn cụ kia đâu có lỗi gì, chỉ là rủi ro. Giống như những clip tai nạn trên mạng, chồng chở vợ con đi rồi bị xe tải cán phải, trường hợp nào ám ảnh hơn, khó hồi phục về tinh thần hơn: khi lỗi hoàn toàn do xe tải đi ẩu hay khi lỗi hoàn toàn do ông chồng đi ẩu làm hại vợ con? Cái nào xã hội lên án, họ hàng chê bai và khó nhận sự đồng cảm của mọi người hơn?
An cư hay lạc nghiệp cũng chỉ là tiền. Ko có nhà thì đi thuê. Ko có việc thì kiếm việc. Thời đó nhà cũng chả phải của em. Ít ra cụ ấy có quyền được cả gia đình thấu hiểu và thông cảm. Còn bản chất là như nhau: đều rơi vào tình huống về 0 mà ko có sự chuẩn bị. Việc cố chứng minh cái nào nặng hơn là vô nghĩa vì hoàn cảnh và tâm lý ko ai giống ai. Việc làm có ý nghĩa là vực dậy và đi tiếp, còn chúng ta chia sẻ, động viên và đồng cảm với người kém may mắn thì hay hơn là cãi nhau ai nặng nhẹ hơn nạn nhân.
Em có bảo họ ko có quyền nói đâu. Em chỉ nói theo hướng động viên, bức xúc cũng chả giải quyết được gì mà thêm rủi ro.Em thấy so sánh là đúng mà. Cụ mất tiền là do sai sót cá nhân cụ. Còn đây mất nhà không do lỗi nào của họ, thì họ có quyền nói chứ.
Đọc kĩ rồi hãy còmNhìn một phương án thì phải nhìn tổng thể (khả thi) rồi mới ủng hộ chứ cụ. Vế 1, ủi hết xây lại cho đẹp lung linh (ai cũng thích). Vế 2 những dân bị ủi sẽ ở đâu, tất nhiên nếu ở lại trên chính chỗ bị ủi trên những căn nhà to đẹp (ai chẳng thích).
Chú ý sự ăn khớp giữa lời nói và hành động.
đất trong tay NN,Dân ai chả muốn sống tốt , sống đúng pháp luật cụ nhỉ . Lấy của người ta 10 thì ít cũng phải trả 8-9 đây được 2-3 thì ai chịu . Công sức cả cuộc đời 1 con người , tương lai cả 1 gia đình trong đó
Một ý khác là sao không áp giá nn cho mọi loại bđs toàn quốc thế là cứ đền bù, mua bán theo giá nn, công bằng tuyệt đối.Dân ai chả muốn sống tốt , sống đúng pháp luật cụ nhỉ . Lấy của người ta 10 thì ít cũng phải trả 8-9 đây được 2-3 thì ai chịu . Công sức cả cuộc đời 1 con người , tương lai cả 1 gia đình trong đó
chiếu dời đô lân 1Điều chỉnh quy hoạch cụ ạ![]()
![]()
Em cũng nghĩ sao không làm như vậy ? . Đất có phải thiếu đâu . Người dân chịu thiệt xa hơn tí nhưng diện tích đất đã từng có được giữ nguyên . Nhà nước thì mất thêm phí làm đường vị trí mới . Hỗ trợ tiền ít nhiều xây nhà cho dân .đất trong tay NN,
tránh chuyện hơn kém, NN đền bù luôn bằng đất thì có đỡ cho dân không?
trong phạm vi 5-10km, cấp lại đất cho dân trong khu dân cư mới, với diện tích bằng diện tích thu hồi.
Nhân danh phát triển nhưng chênh lệch địa tô để cđt xây nhà bán thì đúng là không hợp lý rồi. Làm đường ra 1 lẽ, còn đây là xây dự án bđs thì bản chất vấn đề ai cũng hiểu. Đúng là bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng.Đau! Quá đau đớn, mặc dù em chả có tý đất nào ở khu vực quy hoạch, nhưng chợt nghĩ có gia đình mấy thế hệ ở mảnh đất quây quần, nhỏ hay to cũng đang yên ấm. Đùng phát, thu hồi rồi đền bù bằng 1/3, 1/4. Rồi cho định cư nơi xa tít, xa trường học, xa dịch vụ, ông nhìn cháu mà rơi nước mắt, tưởng rằng ông để lại cho mày chỗ ăn ở mà cuộc đời mày bình tĩnh hơn. Ai ngờ, thằng cháu lơ ngơ nhìn ông đang lưng tròng rơi lệ. Ông bố thì thẫn thờ lơ ngơ, đứng ngồi không yên lo đủ thứ.
Rồi có vợ chồng trung niên, hai bàn tay trắng cố gắng học hành ra HN lập nghiệp, bố mẹnowr quê thì chân lấm tay bùn chỉ biết luỹ tre làng. Nhìn con cháu thuê nhà, oằn lưng đọng viên con tích luỹ vay mượn bố mẹ com cóp từ củ khoai củ sắn định tích luỹ về già, thôi cũng cho mày nốt. Vợ chồng thức hôm dạy sớm làm quần quật, vừa nuôi con vừa bươn chải, vay mượn rồi run run cầm tý tiền tích cóp của bố mẹ 2 bên được cop nhặt từ củ khoai, mớ rau mua được cái nhà nho nhỏ cấp 4 định bụng dần dần sẽ xây. Cứ có chỗ chui ra chui vào. Giờ giải toả, còn cầm vài trăm triệu cho mảnh đất mới mua hôm qua 3,4 tỷ. Khóc ư, không! Không dám rơi lệ vì bố mẹ ở quê sẽ đau lòng lắm, con cái sẽ thấy mình yếu hèn lắm. Nhưng làm sao đây!!! Cả cuộc đời tích cop của bố mẹ, 20 năm tằn tiện của cuộc đời thanh niên. Đau lắm, xót lắm!
Và còn vô vàn các hoàn cảnh khác, thậm chí còn xót xa hơn, quằn quại hơn. Mất hết, mất không chỉ riêng người bị giải toả, mất cả niềm tin và sự trông ngóng của ngoại của nội. Sụp đổ đấy!
Nếu cụ nào bảo để phát triển, tương lai sẽ lung linh. Nhưng để hi sinhsự lao động của mấy chục vạn dân thì có đáng!? Em không có mảnh nào, nhưng bạn em thì có, người thân có. Em thấy sự nỗ lực của họ để mua mảnh đất, thấy bố mẹ vay từng triệu cho họ muanhà, thấy đoi chỉ vàng họ dành dụm cho con cả đời. Giờ thì chả còn gì. Cay đắng!
Em cũng trải qua cú sốc bay nửa người, nhân đây chia sẻ với các cụ. Tất nhiên thiệt hại so với việc mất nhà như cư dân Hồng Hà thì rất nhỏ thôi vì hồi đó em cũng mới 30 tuổi. Đợt đó em có 1.4 đồng, bay mất 700 trong vài ngày vì chứng khoán theo cách không ai lường trước được. 700 nói nhiều thì không nhiều nhưng ít thì cũng chả phải ít, nhất là với 1 người làm công ăn lương chục triệu như em. Tuy nhiên không hiểu sao sau đợt đấy em dấn thân sang lĩnh vực mới, học hỏi kiến thức mới và áp dụng có thành quả đáng kể. Không chỉ lấy lại tiền mà còn hoàn chỉnh thiếu sót về chuyên môn lúc trước, đúng là đòn đau nhớ đời phải trải qua thất bại mới có động lực và quyết tâm bứt phá. Nhưng đó là lúc em còn trẻ, nhiều năng lượng và sự tập trung. Hồi đó tháng nào em cũng ra Đinh Lễ mua và đọc hết vài quyển sách, chứ già rồi ì và lười. Giờ gần 40 em đọc mãi ko hết 1 quyển sách chứ đừng nói chiến đấu gì, mặc dù em cũng không có áp lực gì và chơi thể thao lâu năm. Nên các cụ anh có tuổi tầm gần về hưu mà dính quả bay nhà này thì đúng là rất khó vực lại, trong cái thời buổi cơm áo gạo tiền đắt đỏ này. Chỉ có thay đổi từ ý chí thượng tầng thì may ra dân mới đỡ khổ.Vậy em mới nói là khác cách thức. Còn cái nào nặng hơn là góc nhìn.
Của em là lỗi do em, do sự tham lam và kém năng lực.. Còn cụ kia đâu có lỗi gì, chỉ là rủi ro. Giống như những clip tai nạn trên mạng, chồng chở vợ con đi rồi bị xe tải cán phải, trường hợp nào ám ảnh hơn, khó hồi phục về tinh thần hơn: khi lỗi hoàn toàn do xe tải đi ẩu hay khi lỗi hoàn toàn do ông chồng đi ẩu làm hại vợ con? Cái nào xã hội lên án, họ hàng chê bai và khó nhận sự đồng cảm của mọi người hơn?
An cư hay lạc nghiệp cũng chỉ là tiền. Ko có nhà thì đi thuê. Ko có việc thì kiếm việc. Thời đó nhà cũng chả phải của em. Ít ra cụ ấy có quyền được cả gia đình thấu hiểu và thông cảm. Còn bản chất là như nhau: đều rơi vào tình huống về 0 mà ko có sự chuẩn bị. Việc cố chứng minh cái nào nặng hơn là vô nghĩa vì hoàn cảnh và tâm lý ko ai giống ai. Việc làm có ý nghĩa là vực dậy và đi tiếp, còn chúng ta chia sẻ, động viên và đồng cảm với người kém may mắn thì hay hơn là cãi nhau ai nặng nhẹ hơn nạn nhân.