Bức ảnh 1 chụp chiều muộn ngảy 24/10/2023.
Mình chụp bức ảnh này khi đến viếng mộ của NSND Liên Xô Vasily Lanovoy tại Nghĩa trang danh nhân Novodevychie ở Moskva. Cuối thu, trời lất phất mưa nhỏ, những chiếc lá vàng cuối cùng rơi phủ xuống ngôi mộ của ông, diễn viên Xô viết mà mình ngưỡng mộ. Ông mất đôi năm trước đó vì COVID.
Vasily Lanovoy (1934–2021) là Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của điện ảnh và sân khấu Liên Xô-Nga, gắn bó gần như trọn đời với Nhà hát Vakhtangov ở Moskva. Ông nổi tiếng qua các bộ phim “Những sĩ quan”, “Chiến tranh và hòa bình”, “Anna Karenina”, “Cánh buồm đỏ thắm” và “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân”. Đặc biệt năm 1956, ông đã vào vai Pavel Korchagin trong bộ phim cùng tên, dựa theo tác phẩm”Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai Ostrovsky.
Lanovoy đặc biệt được yêu mến vì thường xuyên tham gia các hoạt động tưởng niệm Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và bảo vệ ký ức lịch sử về chiến thắng phát xít của nhân dân Xô viết.
Vasily Lanovoy từng kể lại:
“Ở châu Âu, có những nhà báo nói thẳng vào mặt tôi: ‘Các ông ở Nga cứ ôm mãi Chiến thắng của mình để làm gì? Chúng tôi đã quên chuyện đó rồi”.
Tôi mới hỏi lại họ: “Các nước của các ông đã chống cự Hitler được bao nhiêu ngày?”
Họ nín thinh. Khi đó tôi nói tiếp: “Ba Lan bị chinh phục trong 28 ngày, còn cũng trong đúng 28 ngày ấy, tại Stalingrad quân Đức chỉ chiếm được vài căn nhà. Đan Mạch trụ được đúng một ngày. Cả châu Âu bị khuất phục chỉ trong ba tháng. Và chính những người lính của chúng tôi đã phải đi giải phóng châu Âu. Với cái giá nào? Hàng triệu sinh mạng binh sĩ Xô viết đã hy sinh để giải phóng người châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít. Nhưng châu Âu đang cố quên điều đó…”
Còn chúng ta thì sẽ không quên!
Ngôi nhà Pavlov ở Stalingrad đã trụ vững suốt 58 ngày.
Liên Xô đã đứng vững suốt bốn năm (1418 ngày) và kết thúc chiến tranh ngay trong hang ổ của kẻ thù : nước Đức đã đầu hàng.
Mỗi người đều phải nhớ điều đó. Chúng ta phải nói với con cháu mình về điều ấy, để chúng nhớ!”
Để thế hệ sau còn biết nhớ. Để không có ai bị quên lãng, không có gì bị lãng quên!
TG: Phan Việt Hùng