[Funland] Chuyện chưa kể bên dòng sông Nile (series dài kỳ về lịch sử Ai Cập cổ đại, chống chỉ định cho các cụ ngại đọc dài)

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
951
Động cơ
802,892 Mã lực
Lịch sử Ai Cập (10): Hatshepsut và đế chế thương mại vĩ đại

Sau khi chàng trai trẻ Ahmose I đánh đuổi bọn ngoại bang Hyksos, thống nhất đất nước và mở ra thời kỳ Tân Vương quốc, các Pharaoh Ai Cập thuộc Vương triều thứ 18 mang trong mình một tâm lý: "Phòng thủ tốt nhất là tấn công". Họ liên tục vác quân đi đập các nước láng giềng để mở rộng bờ cõi, tạo ra một Đế quốc hùng mạnh và giàu nứt đố đổ vách.

Nhưng giữa cái thời đại mà các ông vua thi nhau gồng cơ bắp, vung gươm múa giáo đi chinh phạt, lại xuất hiện một nhân vật đi ngược lại hoàn toàn với số đông. Một người không thích máu me, chỉ thích kiếm tiền, xây nhà đẹp và làm kinh tế. Đáng kinh ngạc hơn, đó lại là một người phụ nữ!

Bà là Hatshepsut, vị Pharaoh thứ năm của Vương triều thứ 18, một trong những nữ hoàng quyền lực và thành công nhất mọi thời đại.

1. Ví đây đổi phận làm trai được

Để hiểu tại sao Hatshepsut lại vĩ đại, chúng ta phải lật lại gia phả nhà bà một chút.

Hatshepsut vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng. Bà là con gái của Pharaoh Thutmose I với người vợ cả là Hoàng hậu Ahmose Nefertari. Mang trong mình dòng máu hoàng gia thuần khiết nhất, cao quý nhất, nhưng ở cái xã hội phụ quyền thời bấy giờ, con gái thì vẫn chỉ là con gái. Ngai vàng mặc định phải thuộc về đàn ông.

Thế là, khi Thutmose I qua đời, người được chọn lên nối ngôi lại là Thutmose II, con trai của tiên vương với một người vợ lẽ tên là Mutnofret. Để hợp thức hóa ngai vàng và giữ gìn dòng máu thần thánh của hoàng tộc, Thutmose II bắt buộc phải cưới một người mang dòng máu chính thống. Và người đó không ai khác chính là cô em gái cùng cha khác mẹ của mình: Hatshepsut. Lúc đó, bà mới chỉ là một cô bé 12 tuổi!

Hãy tưởng tượng cảm giác của Hatshepsut: Mình là công chúa cành vàng lá ngọc, huyết thống cao quý hơn hẳn, vậy mà phải hạ mình làm vợ của ông anh trai cùng cha khác mẹ, đứng nhìn ông ta ngồi chễm chệ trên ngai vàng lẽ ra mình có phần. Nhưng phận nữ nhi thời cổ đại, bà đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận.

Cuộc hôn nhân của họ trôi qua êm đềm nhưng ngắn ngủi. Thutmose II là một ông vua khá mờ nhạt và yếu ớt. Ông trị vì được vài năm thì băng hà vào năm 1479 TCN.

Rắc rối bắt đầu ập đến từ đây. Hatshepsut và Thutmose II chỉ sinh được một cô con gái tên là Neferure. Ngai vàng Ai Cập lại một lần nữa rơi vào cảnh thiếu vắng người thừa kế dòng đích. Theo luật cũ, triều đình đành lôi một cậu bé con của Thutmose II với một cung phi cấp thấp lên làm vua. Cậu bé đó chính là Thutmose III.

Vấn đề là lúc lên ngôi, Thutmose III mới chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, tròn 2 tuổi! Một cậu bé 2 tuổi thì biết cai trị cái gì?

Với tư cách là vợ cả của tiên vương và là người mang huyết thống hoàng gia thuần khiết nhất, Hatshepsut nghiễm nhiên bước lên vũ đài chính trị với vai trò Nhiếp chính vương để điều hành đất nước thay cho thằng con chồng nhỏ tuổi.

Trong vài năm đầu, Hatshepsut diễn vai Nhiếp chính vương vô cùng xuất sắc. Bà quản lý đất nước một cách êm thấm, xử lý việc triều chính đâu ra đấy. Nhưng càng làm, bà càng nhận ra một sự thật: "Khoan đã, mình có năng lực, mình có huyết thống cao quý, mình nắm giữ quyền lực thực tế. Tại sao mình chỉ là kẻ thế thân? Tại sao mình không thể tự làm sếp tổng?"

Thế là, bằng một cú bẻ lái ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử, Hatshepsut không thèm làm Nhiếp chính vương nữa. Bà chính thức tuyên bố mình là Pharaoh của toàn cõi Ai Cập, cai trị với tư cách ngang hàng (thậm chí là vượt trội hơn) so với cậu con chồng Thutmose III.

2. Màn PR chấn động lịch sử: Nữ thần mang râu giả

Làm nữ vương thì Ai Cập đã từng có, nhưng đều dùng cách xưng hô linh hoạt, còn tự xưng làm Pharaoh thì lại là chuyện động trời. Bạn phải hiểu rằng, trong hệ tư tưởng của người Ai Cập cổ đại, Pharaoh là hiện thân của thần Horus trên mặt đất. Vai trò của Pharaoh mang tính nam giới một cách mặc định. Một người phụ nữ ngồi lên ngai vàng sẽ phá vỡ khái niệm Ma'at (sự cân bằng và trật tự của vũ trụ).

Biết rõ những rào cản chính trị và tôn giáo này, Hatshepsut đã vận dụng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình để thực hiện một chiến dịch "Quan hệ công chúng" và tẩy não quần chúng xuất sắc nhất thế giới cổ đại.

Đầu tiên, bà giải quyết vấn đề "Huyết thống thần thánh". Bà hạ lệnh cho thợ điêu khắc khắc lên các bức tường đền thờ một câu chuyện thần thoại về sự ra đời của mình. Theo đó, mẹ của bà (Hoàng hậu Ahmose Nefertari) đã được đích thân Vua của các vị thần là Thần Amun-Ra ghé thăm trong đêm. Thần Amun-Ra đã hóa thân thành Thutmose I, ăn nằm với mẹ bà và từ đó sinh ra Hatshepsut. Bằng cách này, bà dõng dạc tuyên bố với cả nước: "Ta không chỉ là con của tiên vương, ta là con gái ruột của Thần Mặt Trời Amun-Ra! Sự cai trị của ta là do Thần linh chỉ định!" Hơn nữa, bà còn nắm giữ chức vụ tôn giáo tối cao "Người vợ của Thần Amun", khiến tiếng nói của bà mang sức nặng thần thánh vô song.

Thứ hai, bà giải quyết vấn đề giới tính. Trong những năm đầu cai trị, các bức tượng vẫn tạc Hatshepsut với hình dáng của một người phụ nữ xinh đẹp, mặc váy nữ hoàng. Dù luôn tự xưng mình là phụ nữ trong các văn bản, nhưng theo thời gian, để dân chúng và giới tinh hoa chấp nhận quyền uy tuyệt đối của mình, Hatshepsut quyết định chuyển giới trên mặt trận truyền thông.

Bà ra lệnh cho các nhà điêu khắc phải tạc tượng và vẽ hình bà y hệt như một Pharaoh nam giới đích thực. Trên các bức tượng khổng lồ và phù điêu, Hatshepsut xuất hiện với một thân hình nam giới cơ bắp, cởi trần, mặc chiếc váy ngắn (kilt) truyền thống của các pharaoh nam, đội vương miện Nemes và đặc biệt nhất là đeo bộ râu cằm giả, biểu tượng quyền lực tối cao của các vị vua Ai Cập. Cho đến nay, bà là nữ Pharaoh duy nhất trong lịch sử tự gắn biểu tượng chiếc râu giả này lên hình ảnh của mình.

Chiến dịch PR này hiệu quả đến mức kinh ngạc. Quần chúng Ai Cập nhanh chóng chấp nhận hình tượng "Ông Vua" mang hình hài nữ giới này.

3. Bậc thầy kinh tế và chuyến thám hiểm huyền thoại đến xứ Punt

Khi ngai vàng đã vững như bàn thạch, Hatshepsut bắt đầu vạch ra đường lối phát triển quốc gia. Các vua trước và sau thời bà thường thích vác quân đội đi đánh đấm, cướp bóc để thể hiện sức mạnh. Nhưng Hatshepsut lại có tư duy của một nữ doanh nhân đại tài: Chiến tranh thì tốn kém và rủi ro, tại sao không dùng hòa bình và ngoại giao thương mại để làm giàu cho đất nước?

Dưới sự cai trị hơn 20 năm của bà, Ai Cập trải qua một thời kỳ thái bình thịnh trị hiếm có. Thay vì đốt tiền vào vũ khí, bà đổ tiền vào thương mại quốc tế, tái thiết lập các tuyến đường buôn bán vốn bị đứt gãy do cuộc xâm lược của người Hyksos trước đây.

Đỉnh cao chói lọi nhất trong sự nghiệp kinh tế của Hatshepsut chính là chuyến thám hiểm đến vùng đất Punt huyền bí.

Xứ Punt ở đâu không rõ, ngày nay người ta cho là ở khu vực sừng châu Phi, khoảng Somalia hoặc Eritrea hiện đại, chỉ biết đối với người Ai Cập thì đó giống như một vùng đất thần tiên. Đó là nguồn cung cấp những mặt hàng xa xỉ phẩm mà giới quý tộc và tư tế Ai Cập cực kỳ thèm khát.

Vào khoảng năm thứ 9 trị vì, Hatshepsut đã tổ chức một hạm đội gồm 5 chiếc tàu buôn khổng lồ, mỗi chiếc dài hàng chục mét, căng buồm vượt Biển Đỏ, tiến về phía nam để đến xứ Punt. Đứng đầu phái đoàn là viên quan đại thần Nehsi.

Khi đến nơi, đoàn thương nhân Ai Cập đã trao đổi vũ khí, trang sức để lấy về một khối lượng của cải khổng lồ. Và những món hàng họ mang về Ai Cập đã khiến cả thủ đô Thebes phải lác mắt: Ngà voi, vàng khối, gỗ mun, da báo, những con khỉ đầu chó và báo gấm còn sống.

Nhưng thứ quý giá nhất, thứ khiến Hatshepsut tự hào nhất, chính là trầm hương và mộc dược. Người Ai Cập dùng trầm hương và mộc dược cực kỳ nhiều trong việc cúng tế thần linh và ướp xác. Đỉnh cao của độ chịu chơi là Hatshepsut không chỉ mua nhựa cây trầm hương, mà hạm đội của bà còn bứng nguyên bầu đất của 31 cây trầm còn sống, chất lên tàu chở về Ai Cập để trồng ngay trong sân đền thờ của bà. Đây được coi là nỗ lực cấy ghép thực vật ngoại lai được ghi chép sớm nhất trong lịch sử nhân loại!

Lợi nhuận khổng lồ từ những chuyến hải trình này đã làm ngân khố Ai Cập ngập trong vàng bạc, cung cấp cho Hatshepsut một nguồn tài chính vô tận để thực hiện đam mê tiếp theo của mình: Xây dựng.

4. Đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc: Đền thờ Deir el-Bahari

Có tiền trong tay, Hatshepsut lập tức biến Ai Cập thành một đại công trường xây dựng. Bà là một trong những nhà xây dựng vĩ đại nhất của Ai Cập cổ đại. Bà cho dựng những cặp cột đá Obelisk khổng lồ bằng đá granite đỏ tại đền Karnak, bọc vàng trên đỉnh để mỗi sáng mặt trời chiếu vào sẽ tỏa sáng rực rỡ khắp kinh thành.

Nhưng kiệt tác để đời của bà, công trình khiến kiến trúc sư thời nay cũng phải trầm trồ bái phục, chính là Đền thờ tưởng niệm tại Deir el-Bahari, nằm ở bờ Tây sông Nile, đối diện kinh đô Thebes.

Ngôi đền này được người Ai Cập gọi là Djeser-Djeseru (ảnh), Thánh địa của những Thánh địa, được thiết kế bởi kiến trúc sư thiên tài Senenmut (người được cho là người tình của bà). Đền Deir el-Bahari được tạc một nửa vào vách núi đá vôi dốc đứng. Nó có cấu trúc gồm ba tầng sân thượng xếp bậc thang đi lên, kết nối bằng những con dốc dài, được bao quanh bởi những hàng cột đá thon gọn và thanh thoát.

Bao quanh ngôi đền từng là những khu vườn xanh mướt được tưới tiêu cẩn thận, chính là nơi bà đem trồng 31 cây trầm hương lấy về từ xứ Punt. Dọc theo các bức tường của ngôi đền, Hatshepsut đã cho các nghệ nhân điêu khắc lại toàn bộ câu chuyện về sự ra đời thần thánh của mình, cũng như toàn cảnh chuyến thám hiểm vĩ đại đến xứ Punt, giống như một cuốn truyện tranh khổng lồ bằng đá. Tòa nhà này toát lên vẻ đẹp thanh tao, hài hòa với thiên nhiên, phản ánh đúng tính cách trị quốc chuộng hòa bình và thẩm mỹ tinh tế của bà.

5. Đứa con ghẻ trong bóng tối

Suốt hơn 20 năm Hatshepsut làm mưa làm gió trên ngai vàng, làm giàu cho đất nước và xây dựng những đền đài kỳ vĩ, thì cậu con chồng Thutmose III đang ở đâu?

Thực ra, Hatshepsut không hề giam lỏng hay hãm hại Thutmose III. Bà đủ thông minh để biết rằng giữ lại cậu bé là cách để củng cố tính chính danh của hoàng tộc. Trong lúc bà bận rộn điều hành chính quốc, bà đã gửi Thutmose III vào quân đội. Tại đây, Thutmose III được rèn luyện thể lực, học chiến thuật quân sự, trở thành một chiến binh thực thụ.

Vào khoảng năm 1458 TCN, Hatshepsut qua đời ở độ tuổi khoảng 50.

Ngay khi bà nhắm mắt xuôi tay, Thutmose III, lúc này đã là một thanh niên trưởng thành và một vị tướng dạn dày sương gió, chính thức lấy lại toàn bộ quyền lực cai trị. Có lẽ vì bị kìm nén quá lâu dưới cái bóng khổng lồ của bà mẹ kế, à không phải, là mẹ cả mới đúng chứ nhỉ, Thutmose III đã dùng toàn bộ những gì học được trong quân đội để xả sự bứt rứt của mình ra ngoài biên giới. Ông phát động tới 17 chiến dịch quân sự, mở rộng bờ cõi Ai Cập đến mức cực đại (từ Syria ở phía Bắc đến tận thác nước thứ tư của sông Nile ở Nubia phía Nam). Nhờ những chiến công vô tiền khoáng hậu đó, Thutmose III được giới sử học ưu ái gọi là "Napoleon của Ai Cập cổ đại".

Tuy nhiên, có một chi tiết cực kỳ bí ẩn và gây tranh cãi về mối quan hệ giữa Thutmose III và Hatshepsut. Khoảng 20 năm sau khi Hatshepsut qua đời, một chiến dịch xóa sổ ký ức đã được tiến hành trên khắp Ai Cập. Tên của Hatshepsut bị đục bỏ khỏi các bức tường đền thờ, các tượng điêu khắc mang hình bà bị đập nát hoặc ném xuống hố rác, hình ảnh của bà bị cạo sạch nhằm xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của nữ Pharaoh này khỏi lịch sử.

Nhiều người từng cho rằng đây là đòn trả thù tàn độc của cậu con chồng Thutmose III vì thù hận chuyện bị cướp ngôi. Tuy nhiên, các học giả hiện đại lại có cái nhìn khác: Nếu Thutmose III thực sự hận bà, ông ta đã đập phá đền đài của bà ngay ngày đầu lên ngôi chứ không đợi đến tận 20 năm sau. Rất có thể, việc xóa bỏ hình ảnh của Hatshepsut ở cuối đời Thutmose III mang động cơ chính trị: Ông muốn đảm bảo sự truyền ngôi suôn sẻ cho con trai ruột của mình (Amenhotep II), bằng cách xóa bỏ tiền lệ về một người phụ nữ có thể nắm giữ ngai vàng của các Pharaoh nam giới, tránh để các bà hậu cung đời sau lấy Hatshepsut ra làm gương mà cướp quyền.

Mặc dù những bức tượng bị đập nát, nhưng những khối đá tảng của ngôi đền Deir el-Bahari thì vẫn còn đó. Tên tuổi của bà dù bị cạo bỏ nhưng không thể bị lãng quên. Hatshepsut đã chứng minh cho cả thế giới cổ đại thấy rằng: Một người phụ nữ không những có thể gánh vác trọng trách của một vị vua, mà còn có thể làm điều đó tốt hơn, giàu có hơn và rực rỡ hơn rất nhiều đấng nam nhi khác.

***

Với di sản giàu có và nền móng vững chắc do Hatshepsut để lại, cộng với tài thao lược quân sự của Thutmose III, Vương triều thứ 18 đã bước lên đỉnh cao danh vọng không thể cản bước.

Nhưng bạn biết đấy, khi người ta quá rảnh rỗi và giàu có, họ thường hay nảy sinh những ý tưởng kỳ quặc. Sau thế hệ của Hatshepsut và Thutmose III vài đời, Ai Cập sẽ chào đón một ông vua ngáo ngơ nhất lịch sử: Một kẻ dám lật đổ toàn bộ hệ thống thần linh hàng ngàn năm của Ai Cập, đập đi xây lại tôn giáo, dời đô ra giữa sa mạc và sở hữu một gu thẩm mỹ nghệ thuật ngoài hành tinh.

Trong chương tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi gặp vị Pharaoh dị giáo này nhé.
 

Over40

Xe tải
Biển số
OF-863425
Ngày cấp bằng
12/7/24
Số km
433
Động cơ
11,033 Mã lực
Đọc rất cuốn, cám ơn bác chủ thớt
 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
951
Động cơ
802,892 Mã lực
Lịch sử Ai Cập (11): Akhenaten và cú lật bàn tôn giáo chấn động lịch sử

Chào mừng bạn quay trở lại với chuyến du hành thời gian về Ai Cập cổ đại! Ở chương trước, chúng ta đã chứng kiến màn nữ quyền chấn động của Hatshepsut và những chiến dịch mở mang bờ cõi đầy máu lửa của Thutmose III. Nhờ công sức của hai vị này, Đế quốc Ai Cập đã vươn lên thành một thế lực vô đối, tiền vàng đổ về như nước, đất đai trải dài ngút ngàn.

Nhưng bạn biết đấy, đời cha ông đi đánh giặc vất vả, thì đời con cháu thường sẽ được ngồi mát ăn bát vàng. Và trước khi đến với nhân vật chính của chúng ta hôm nay là ông vua ngáo ngơ và nổi loạn nhất lịch sử Akhenaten, chúng ta cũng nên dành một chút thời lượng để kể về người cha của ông ta. Bởi vì, nếu không hiểu ông bố đã vỗ béo nước Ai Cập đến mức nào, bạn sẽ không thể hiểu được tại sao cậu con trai lại rảnh rỗi sinh nông nổi, dám đập đi xây lại toàn bộ hệ thống tín ngưỡng hàng ngàn năm của quốc gia.

Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

1. Amenhotep III: Ông bố vĩ đại và kỷ nguyên vàng son không màng đánh đấm

Vào khoảng năm 1388 TCN, ngai vàng Ai Cập được trao cho một vị Pharaoh mang tên Amenhotep III. Khi ông lên ngôi, Đế quốc Ai Cập đang ở trạng thái đỉnh của chóp. Đất nước không có bất kỳ một mối đe dọa quân sự nào đáng kể, kho bạc thì ngập tràn vàng từ Nubia cống nạp, lúa mì thì chất cao như núi.

Với cái nền móng vững chắc cỡ đó, Amenhotep III quyết định: "Tội gì phải vác gươm đi đánh nhau cho mệt xác? Trẫm có tiền, trẫm sẽ dùng tiền để mua hòa bình và hưởng thụ!" Trong suốt 38 năm trị vì của mình, Amenhotep III hiếm khi đích thân xuất binh ra trận. Thành tựu của ông chủ yếu nằm ở mặt ngoại giao và văn hóa nghệ thuật. Ông biến Ai Cập thành một trung tâm ngoại giao bằng cách dùng đô la thần chưởng, à nhầm, kim tiền thần chưởng để kết thân với các vương quốc láng giềng. Ông viết thư, tặng vàng và cưới hàng loạt công chúa của các vương quốc Mitanni, Babylon và Arzawa về làm vợ bé để thắt chặt tình hữu nghị.

Dù có hàng tá vợ lẽ ngoại quốc, Amenhotep III lại sắc phong một người phụ nữ bản địa tên là Tiye làm Người vợ Hoàng gia Vĩ đại (Chính cung Hoàng hậu). Điều thú vị là Tiye xuất thân từ một gia đình thường dân nhưng bà lại cực kỳ thông minh và quyền lực. Amenhotep III yêu chiều và nể trọng bà đến mức để bà tham gia sâu vào việc triều chính, tiếp đón sứ thần ngoại quốc và khắc tên bà ngang hàng với mình trên các công trình kỷ niệm.

Có tiền và thời gian rảnh rỗi, Amenhotep III trở thành một ông trùm bất động sản khét tiếng. Ông vung tiền xây dựng vô số đền đài hoành tráng, trong đó nổi bật nhất là việc mở rộng đền Luxor và xây dựng hai bức tượng khổng lồ Colossi of Memnon cao gần 20 mét ở Thebes. Những bức tượng này vốn được đặt trước đền thờ tang lễ của ông, được tạc từ đá thạch anh trắng và ban đầu còn được mạ vàng chói lọi.

Tóm lại, thời đại của Amenhotep III là những ngày tháng phiêu nhất của Tân Vương quốc. Cả đất nước chìm đắm trong sự giàu sang, hoa lệ và hòa bình. Nhưng chính sự bình yên và rủng rỉnh tiền bạc này lại tạo ra một môi trường hoàn hảo để nuôi dưỡng một tâm hồn bất bình thường.

Và khi Amenhotep III qua đời, để lại ngai vàng cho cậu con trai thứ của mình với Hoàng hậu Tiye, cả nước Ai Cập không thể ngờ rằng, họ sắp sửa phải đón nhận một cú quay xe khét nhất trong lịch sử 3000 năm của mình.

2. Akhenaten, chàng thanh niên đập vỡ bát cơm của giới tư tế

Người con trai kế vị ngai vàng lấy tên hiệu là Amenhotep IV.

Trong 4 năm đầu tiên, mọi chuyện có vẻ vẫn diễn ra theo kịch bản cũ. Amenhotep IV sống ở thủ đô Thebes cùng với cô vợ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành là Hoàng hậu Nefertiti. Ông vẫn chỉ đạo xây dựng đền đài, vẫn để các quan tư tế thần Amun-Ra (mấy con phù BP tầm xa 10+3 ấy mà) hoạt động bình thường.

Thế nhưng, sâu thẳm trong suy nghĩ của vị vua trẻ này, một ý tưởng điên rồ đang dần nảy mầm. Để hiểu được lý do, chúng ta phải nhìn vào cấu trúc quyền lực lúc bấy giờ. Kể từ khi Tân Vương quốc trỗi dậy, vị thần bảo hộ của Thebes là thần Amun đã được nâng cấp lên thành Amun-Ra (Chúa tể các vị thần). Giới tư tế phục vụ đền Karnak của thần Amun-Ra trở thành một thế lực siêu quyền lực. Họ sở hữu những vùng đất đai miễn thuế khổng lồ, nắm giữ hàng vạn nô lệ và tiếng nói của vị Đại tư tế đôi khi còn nặng ký hơn cả Pharaoh. Amenhotep IV cảm thấy vô cùng gai mắt. Ông nhận ra rằng ngai vàng của mình đang bị một nhóm người mượn danh thần linh để thao túng.

Thế là, vào năm trị vì thứ 5, Amenhotep IV quyết định chơi một vố để đời: Lộn bàn!

Ông ra một sắc lệnh chấn động toàn quốc: Từ bỏ việc thờ cúng thần Amun và tất cả các vị thần truyền thống khác như thần đầu chó Anubis, thần đầu chim Horus, nữ thần Hathor... Thay vào đó, cả nước Ai Cập sẽ chỉ được tôn thờ một vị thần duy nhất là Thần Mặt trời Aten. Khác với các vị thần Ai Cập thường được tạc tượng hình người mang đầu thú, thần Aten chỉ được miêu tả đơn giản là một chiếc đĩa mặt trời tỏa ra những tia sáng, ở cuối mỗi tia sáng là một bàn tay nhỏ bé ban phát sự sống. Đây được coi là những bước đi đầu tiên của nhân loại chuyển từ tín ngưỡng đa thần sang Chủ nghĩa Độc thần (Monotheism).

Để thể hiện sự quyết tâm tuyệt giao với quá khứ, nhà vua đã đổi tên mình từ Amenhotep IV có nghĩa là "Thần Amun hài lòng" sang một cái tên mới là Akhenaten, có nghĩa là "Linh hồn sống của Aten" hoặc "Người lính của Aten". Ông cho bãi bỏ hoàn toàn chức vụ của các tư tế thần Amun, tịch thu tài sản của đền thờ để chuyển sang cho thần Aten. Hành động này chẳng khác nào đập vỡ bát cơm của hàng vạn tư tế Thebes, biến họ từ những đại gia quyền lực thành những kẻ thất nghiệp ôm cục hận trong lòng.

3. Bỏ phố về quê

Xóa bỏ thần cũ, lập thần mới rồi, nhưng Akhenaten vẫn thấy chưa đủ. Ông nhìn quanh thủ đô Thebes và cảm thấy nơi này nặc mùi của bọn tư tế Amun cũ, phong thủy quá kém.

"Trẫm không thể ở lại cái nơi xui xẻo này nữa. Trẫm phải xây một thành phố hoàn toàn mới, một thành phố thanh khiết chưa từng bị vấy bẩn bởi bất kỳ vị thần nào khác ngoài Aten!"

Thế là, cũng trong năm thứ 5 của triều đại, Akhenaten ra lệnh dời đô. Ông chọn một vùng sa mạc trống không, khô cằn, chó ăn đá gà ăn sỏi nằm cách thủ đô cũ Thebes hàng trăm cây số về phía Bắc (ngày nay gọi là khu vực Amarna). Ông đặt tên cho kinh đô mới này là Akhetaten (Chân trời của Aten).

Chỉ bằng một cái búng tay của nhà vua, hàng chục ngàn nhân công, kiến trúc sư, thợ thủ công và toàn bộ bá quan văn võ bị lùa đến cái vùng lòng chảo cát bụi này để xây dựng kinh đô từ con số không. Họ xây dựng những đền thờ khổng lồ lộ thiên (vì thờ thần Mặt trời thì phải hứng nắng trực tiếp chứ không được làm mái), xây cung điện xa hoa và dọn đến sống ở đó. Toàn bộ triều đình Ai Cập tự cô lập mình giữa sa mạc, tạo thành một thế giới thu nhỏ tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của vương quốc.

Trong công cuộc lật bàn này, Hoàng hậu Nefertiti đóng vai trò không hề nhỏ. Các bức phù điêu tại Amarna cho thấy Nefertiti không chỉ là bình hoa di động. Bà sát cánh cùng Akhenaten trong mọi nghi lễ tôn giáo, cùng ông dâng lễ vật cho thần Aten. Tên của bà được khắc khắp nơi và thậm chí có những bức điêu khắc thể hiện bà đang đội vương miện và giáng đòn trừng phạt kẻ thù, một tư thế uy quyền vốn xưa nay chỉ dành riêng cho Pharaoh nam giới. Akhenaten và Nefertiti sinh được 6 cô con gái và tất cả đều được đặt tên có gắn chữ "Aten" ở cuối như Meritaten, Ankhesenpaaten...

4. Gu thẩm mỹ ngoài hành tinh và bí ẩn y học về ngoại hình của nhà vua

Nếu bạn nghĩ việc đổi đạo, dời đô đã là đủ kỳ quặc, thì hãy đợi đến khi nhìn thấy các tác phẩm nghệ thuật thời kỳ này.

Từ trước đến nay, trong suốt 1.500 năm, các Pharaoh Ai Cập luôn yêu cầu thợ điêu khắc phải tạc tượng mình theo một tỷ lệ vàng tiêu chuẩn: Khuôn mặt vuông vức uy nghiêm, bờ vai rộng, ngực nở, cơ bắp cuồn cuộn, sáu múi săn chắc, đứng hiên ngang bất động như một cỗ máy.

Nhưng khi đến thời Akhenaten (giai đoạn nghệ thuật Amarna), quy tắc này bị ném thẳng vào sọt rác. Những bức tượng và phù điêu miêu tả Akhenaten khiến các nhà khảo cổ học thời hiện đại lần đầu nhìn thấy cũng phải giật mình hoảng hốt. Ông ta được tạc với một hộp sọ kéo dài thượt ra phía sau, khuôn mặt nhọn hoắt, chiếc cằm nhô dài. Thân hình thì kỳ dị hết sức: cổ dài ngoẵng, ngực lép và xệ xuống, bụng phệ ra, nhưng hông và đùi lại to bè nảy nở như phụ nữ, chân tay thì khẳng khiu yếu ớt.

Trông ông ta chẳng khác nào một sinh vật ngoài hành tinh!

Tại sao một vị vua quyền lực lại tự làm xấu mình như vậy? Giới khoa học và lịch sử đã tranh cãi nảy lửa về vấn đề này. Một phe cho rằng, Akhenaten thực sự mang ngoại hình biến dạng như vậy do mắc phải các căn bệnh di truyền. Có giả thuyết chỉ ra rằng ông bị mắc Hội chứng Marfan (một bệnh rối loạn mô liên kết khiến tay chân dài lêu nghêu, khuôn mặt biến dạng) hoặc một chứng rối loạn nội tiết khiến cơ thể tích mỡ ở hông như nữ giới. Thậm chí, khi nhà khảo cổ Edward Ayrton tìm thấy một xác ướp bị phá hoại nát bét trong ngôi mộ mã KV55 được cho là của Akhenaten, ban đầu họ còn tưởng đó là xác ướp của nữ giới vì khung xương chậu quá to, mãi sau xét nghiệm kỹ mới dám chốt đó là đàn ông! Mới đây, các kết quả quét CT hộp sọ của xác ướp KV55 cũng cho thấy hàm ếch bị hở và răng khôn mọc lệch, củng cố thêm giả thuyết về dị tật cơ thể.

Phe thứ hai lại phản bác: Không, ông ta không bị bệnh tật gì hết! Ngoại hình kỳ dị này chỉ là một thủ pháp nghệ thuật mang tính biểu tượng tôn giáo. Trong giáo lý mới, thần Mặt trời Aten là đấng sáng tạo tối cao, vừa là Cha vừa là Mẹ của muôn loài. Là hiện thân của Aten trên mặt đất, Akhenaten yêu cầu thợ điêu khắc phải tạc mình mang những đường nét kết hợp giữa cả nam (phần trên) và nữ (phần hông, bụng) để thể hiện sự toàn vẹn của đấng sáng tạo.

Chưa dừng lại ở đó, nghệ thuật Amarna còn gây sốc vì tính "đời thường" chưa từng có. Lần đầu tiên trong lịch sử Ai Cập, người ta thấy các tác phẩm điêu khắc khắc họa cảnh gia đình Pharaoh đang sinh hoạt cực kỳ tình cảm. Akhenaten và Nefertiti được vẽ cảnh đang ôm ấp, hôn hít các cô con gái nhỏ, cho chúng ngồi lên đùi, hay nắm tay nhau đi dạo. Họ trút bỏ cái vẻ uy nghiêm lạnh lùng của thần thánh để hiện lên như những con người bằng xương bằng thịt, biết yêu thương và thể hiện tình cảm gia đình trước bàn dân thiên hạ.

5. Vị CEO ngáo ngơ và những lá thư kêu cứu tuyệt vọng từ tiền tuyến

Suốt ngày ru rú ở cái thành phố giữa sa mạc để làm thơ ca ngợi mặt trời và chơi đùa với vợ con, Akhenaten đã hoàn toàn xao nhãng một nhiệm vụ quan trọng nhất của Pharaoh: Quản lý đế quốc và bảo vệ lãnh thổ. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, ông là một vị CEO chỉ biết vẽ dự án viển vông mà bỏ mặc công ty cho đối thủ cạnh tranh xâu xé.

Làm sao chúng ta biết được sự vô trách nhiệm này? Bằng chứng thép chính là "Những bức thư Amarna".

Vào cuối thế kỷ 19, một phụ nữ nông dân Ai Cập tình cờ đào được hàng trăm tấm bảng đất sét nung tại tàn tích Amarna. Đây chính là kho lưu trữ thư từ ngoại giao quốc tế của triều đình Akhenaten, được viết bằng chữ hình nêm. Đọc những bức thư này, các nhà sử học mới thấy được sự bất lực và phẫn nộ của các quốc gia chư hầu đối với Akhenaten.

Lúc bấy giờ, ở phía Bắc (khu vực Syria, Trung Đông ngày nay), Đế chế Hittite đang trỗi dậy cực kỳ hung hãn dưới sự lãnh đạo của vua Suppiluliuma I. Người Hittite liên tục tấn công, nuốt chửng các vùng đất chư hầu và đồng minh của Ai Cập.

Vua Tushratta của vương quốc Mitanni (đồng minh thân thiết từng gả công chúa cho bố của Akhenaten) đã gửi thư cầu cứu, phàn nàn về việc Akhenaten trở mặt. Tushratta tức tối viết: "Này người anh em! Cha của ngài trước kia hứa tặng ta những bức tượng đúc bằng vàng ròng khối. Các sứ giả của ta đã nhìn tận mắt đống vàng đó ở Ai Cập! Vậy mà khi ngài lên ngôi, ngài lại gửi cho ta mấy bức tượng gỗ rẻ tiền rồi bọc một lớp vàng mỏng dính bên ngoài là sao? Ngài lừa ta à?" Sự keo kiệt và phớt lờ của Akhenaten đã khiến Mitanni sụp đổ dưới tay người Hittite, phá vỡ toàn bộ cán cân quyền lực ở Trung Đông.

Bi đát hơn cả là những lá thư từ Rib-Hadda, vị thị trưởng trung thành của Ai Cập tại thành phố cảng Byblos. Thành phố của ông bị quân thù là vương quốc Amurru do Aziru cầm đầu vây hãm gắt gao. Rib-Hadda tuyệt vọng viết tổng cộng 60 bức thư khẩn cấp gửi về cho Akhenaten: "Bẩm sếp, quân địch đang ở ngay ngoài cổng thành rồi! Xin sếp hãy gửi gấp một kích cung R đến cứu viện, nếu không thành phố sẽ mất, chúng thần sẽ chết hết!"

Thế nhưng, đáp lại 60 bức thư đẫm máu và nước mắt ấy, Akhenaten đang mải ngắm mặt trời ở Amarna chỉ buông một câu lạnh nhạt: "Nhà ngươi là kẻ viết thư cho ta nhiều nhất trong đám chư hầu đấy, ồn ào quá!" Akhenaten không gửi một mống quân nào đi giải vây. Hậu quả là Rib-Hadda bị lật đổ, phải chạy trốn và sau đó bị chính kẻ thù giết chết. Toàn bộ vùng lãnh thổ phía Bắc của Ai Cập cứ thế rơi rụng dần vào tay quân Hittite. Chỉ vì sự ngáo ngơ và cuồng đạo của một vị vua, công sức mở mang bờ cõi đổ bao máu xương của các đời Pharaoh trước đã tan thành mây khói.

6. Màn phong sát tàn khốc, cục tẩy của lịch sử

Akhenaten cai trị được khoảng 17 năm thì qua đời (khoảng năm 1334 TCN).

Khi ông nhắm mắt xuôi tay, sự căm phẫn dồn nén của giới tư tế cũ, của quân đội và của dân chúng mới thực sự bùng nổ. Cái tôn giáo "Đĩa Mặt Trời" do ông dùng quyền lực ép buộc mọi người tin theo đã sụp đổ nhanh chóng như một tòa lâu đài cát.

Sau một vài vị vua cai trị chóng vánh và đầy bí ẩn (như Smenkhkare hay Nữ hoàng Neferneferuaten, người mà nhiều học giả nghi ngờ chính là Hoàng hậu Nefertiti đổi tên lên cầm quyền), ngai vàng được trao cho một cậu bé 9 tuổi. Cậu bé này chính là con ruột của Akhenaten với một người vợ khác được giới khảo cổ gọi là "Quý bà trẻ" (xác ướp mang số hiệu KV35YL, em gái ruột của Akhenaten). Cậu bé ban đầu được đặt tên là Tutankhaten (Hiện thân sống của thần Aten).

Nhưng dưới áp lực khổng lồ của giới tư tế quyền lực vừa quay trở lại, cậu bé vị thành niên này buộc phải thực hiện cuộc "phản cách mạng tôn giáo". Cậu phải dọn triều đình rời khỏi sa mạc Amarna, quay trở về cố đô Thebes. Cậu phục hồi lại địa vị tối cao cho thần Amun và các vị thần cũ. Và để thể hiện sự dứt khoát đoạn tuyệt với di sản của ông bố dị giáo, cậu bé đã đổi tên mình thành Tutankhamun (Hiện thân sống của thần Amun). Vâng, vị Pharaoh thiếu niên nổi tiếng nhất thế giới với chiếc mặt nạ vàng vĩ đại chính là sản phẩm của cuộc dọn rác lịch sử này!

Tuy nhiên, Tutankhamun chết trẻ. Quyền lực rơi vào tay lão tể tướng Ay và sau đó là Horemheb, vị tướng chỉ huy quân đội dưới thời Akhenaten. Horemheb là một người theo trường phái truyền thống cứng rắn. Khi lên ngôi, ông ta đã tung ra một chiến dịch phong sát tàn khốc bậc nhất trong lịch sử thế giới cổ đại.

Horemheb hạ lệnh đập nát toàn bộ các đền thờ thần Aten mà Akhenaten đã xây dựng. Những khối đá có khắc hình Đĩa mặt trời và gia đình Akhenaten bị tháo dỡ, dùng làm gạch độn để xây các công trình khác. Những bức tượng kỳ dị của Akhenaten bị đập vỡ mặt, vỡ mũi. Kinh đô hoa lệ Amarna giữa sa mạc bị bỏ hoang, phơi mình cho gió cát vùi lấp.

Chưa hết, Horemheb còn ra lệnh cạo sạch tên của Akhenaten, Nefertiti, Smenkhkare, Tutankhamun và cả Ay ra khỏi mọi bia đá và danh sách các Vua chính thức của Ai Cập. Trong các văn bản hành chính sau này, người ta cấm không được gọi tên Akhenaten, mà chỉ được khinh bỉ gọi ông ta là "Kẻ thù" hoặc "Tên tội phạm đến từ Akhetaten". Người Ai Cập muốn đảm bảo rằng, linh hồn của kẻ lật đổ tôn giáo này sẽ bị đày đọa mãi mãi trong quên lãng, không bao giờ có đường sang thế giới bên kia.

Và họ đã thành công... một cách xuất sắc. Akhenaten biến mất hoàn toàn khỏi dòng chảy lịch sử nhân loại trong suốt hơn 3.000 năm. Chẳng ai biết từng có một ông vua kỳ lạ như thế tồn tại trên đời.

Mãi cho đến tận thế kỷ 19, khi các nhà khảo cổ học châu Âu vác xẻng đến đào bới vùng sa mạc Amarna và tìm thấy những khối đá vỡ nát, những bức tượng dị hợm cùng hàng trăm tấm bảng đất sét, thì bí mật động trời về vị Pharaoh dị giáo này mới được lôi ra ánh sáng.

***

Cuộc đời của Akhenaten giống như một ngọn lửa cháy bùng lên rồi phụt tắt, để lại một đống tro tàn và sự hỗn loạn tột độ cho đất nước Ai Cập. Ông ta là một nhà mộng mơ đi trước thời đại, hay chỉ là một kẻ tâm thần mang hoang tưởng quyền lực? Cho đến nay, Akhenaten vẫn là nhân vật gây tranh cãi và tốn nhiều giấy mực nhất của giới khảo cổ học Ai Cập.

Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn do ông vua ngáo ngơ này để lại, Vương triều thứ 18 cũng khép lại, nhường chỗ cho Vương triều thứ 19 với vị nam thần đích thực của Ai Cập: Ramesses II.
 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
951
Động cơ
802,892 Mã lực
Lịch sử Ai Cập (12): Cậu bé mang lời nguyền Tutankhamun và Ramesses Đại Đế
Chào mừng bạn quay lại với chuyến tàu thời gian dọc dòng sông Nile! Nước trà chắc đã ngấm, chúng ta lại tiếp tục câu chuyện dang dở ở chương trước nhé.
Sau khi ông vua ngáo ngơ Akhenaten làm cả nước Ai Cập chao đảo với màn đập đi xây lại tôn giáo, ép mọi người ra sa mạc sống để thờ mỗi cái đĩa Mặt trời Aten, thì đến lúc ông ta nhắm mắt xuôi tay, cả cái vương triều đẫm mùi đa cấp tôn giáo đó cũng sụp đổ tan tành.
Khổ nỗi, hậu quả do đời cha để lại thì đời con phải è cổ ra mà gánh. Và người đứng ra dọn rác cho ông bô Akhenaten chỉ là một cậu bé mới 9 tuổi đầu. Cậu bé đó sau này trở thành siêu sao nổi tiếng nhất giới khảo cổ học: Pharaoh Tutankhamun.
1. Cậu bé Vàng, màn chữa cháy tôn giáo và cái chết bí ẩn
Bạn còn nhớ ở phần trước, chúng ta có nói đến một cái xác ướp nam giới nằm trong ngôi mộ tạm bợ KV55 bị đập phá nát bét không? Nhờ công nghệ phân tích DNA hiện đại, các nhà khoa học đã chốt hạ: Đó chính là Akhenaten và ông ta chính là cha ruột của Tutankhamun. Mẹ của cậu bé là một người phụ nữ được giới khảo cổ gọi nôm na là "Quý bà trẻ" (được đánh số KV55YL, nghĩa là The Younger Lady of number 55 in King’s Valley), vốn là chị em ruột của Akhenaten.
Khi mới ra đời, cậu bé mang tên Tutankhaten. Nhưng khi cậu lên ngôi lúc mới 9 hay 10 tuổi, áp lực từ đám tư tế thờ thần Amun cũ vừa lấy lại quyền lực sau cái chết của Akhenaten là quá khủng khiếp. Dưới sự đạo diễn của tể tướng Ay và tướng quân Horemheb, cậu bé tì vị này buộc phải làm một cuộc phản cách mạng: Dẹp bỏ đạo thờ thần Mặt trời Aten, dọn nhà từ sa mạc Amarna trở về cố đô Thebes và khôi phục lại địa vị độc tôn cho thần Amun truyền thống. Để chứng minh mình đã dứt tình với quá khứ dị giáo của ông bô, cậu đổi tên thành Tutankhamun.
Thực tế mà nói, trong suốt khoảng 10 năm trị vì ngắn ngủi của mình, Tutankhamun chẳng làm được cái trò trống gì to tát. Mọi chuyện quốc gia đại sự đều do mấy ông kẹ đứng sau giật dây. Đến năm khoảng 19 tuổi, vị Pharaoh trẻ tuổi này đột ngột đăng xuất khỏi trần gian.
Ngày xưa, người ta cứ vẽ ra đủ thuyết âm mưu, đồn thổi rằng cậu bị ám sát đập vỡ sọ để cướp ngôi. Nhưng sự thật khảo cổ lại phũ phàng hơn nhiều. Cậu bé này sức khỏe bẩm sinh đã rất yếu ớt, hậu quả của việc hoàng gia Ai Cập khoái chơi trò kết hôn cận huyết. Các kết quả chụp chiếu và xét nghiệm DNA năm 2010 đã vạch trần nguyên nhân cái chết: Cậu bị bệnh sốt rét hành hạ, cộng thêm một tai nạn gãy chân tồi tệ dẫn đến nhiễm trùng, thế là tử vong. Vâng, không có mưu hèn kế bẩn nào cả, chỉ là sức đề kháng quá yếu mà thôi!
2. Howard Carter và hầm mộ KV62
Cái chết đột ngột của Tutankhamun khiến triều đình Ai Cập trở tay không kịp. Vì không có sẵn một lăng mộ hoàng gia khổng lồ đang xây dở, họ đành phải vội vàng chôn cất cậu trong một ngôi mộ nhỏ xíu (sau này được đánh ký hiệu là KV62) nằm dưới đáy Thung lũng các vị Vua, vốn có lẽ ban đầu được đào cho một người không thuộc dòng dõi hoàng tộc. Sau đó, do các đời vua sau như Horemheb ghét lây cả nhà Akhenaten nên đã ra lệnh xóa tên Tutankhamun khỏi danh sách các Pharaoh.
Nhưng chính sự phong sát và ngôi mộ bé tẹo nằm khuất lấp dưới lớp đất đá đổ nát lại trở thành tấm khiên bảo vệ hoàn hảo nhất cho Tutankhamun. Trong khi lăng mộ của các ông vua vĩ đại khác đều bị trộm mộ khoét rỗng tuếch từ thời cổ đại, thì mộ của Tutankhamun nằm im lìm suốt 3.300 năm.
Đến năm 1922, sau 11 năm ròng rã đào bới mòn mỏi dưới sự tài trợ của Bá tước Carnarvon, nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter đã tình cờ phát hiện ra một bậc thang dẫn xuống lòng đất. Khi khoan một lỗ nhỏ trên cánh cửa niêm phong và thò ngọn nến vào trong, Carnarvon hỏi Carter: "Ông có thấy gì không?" Carter đơ cmn mất 5 giây, run rẩy thốt lên câu nói đi vào lịch sử: "Yes, wonderful things!"
Bên trong hầm mộ nhỏ bé đó là hơn 5.000 món đồ bồi táng được xếp chật cứng, từ những chiếc chiến xa, ngai vàng, đồ trang sức vô giá, cho đến cỗ quan tài bằng vàng ròng và chiếc mặt nạ tang lễ tuyệt đẹp của Tutankhamun. Nó chứng minh cho thế giới thấy, ngay cả một ông vua nhép chết trẻ mà kho báu đã khủng khiếp thế này, thì lăng mộ của những vị Pharaoh vĩ đại thực sự ngày xưa còn chứa lượng vàng bạc nhiều đến mức nào!
Sự kiện này làm bùng nổ một cơn sốt "Tutmania" (Hội chứng cuồng Tutankhamun) trên toàn cầu. Khách sạn ở Ai Cập thì tổ chức nhảy điệu "Tutankhamun Rag", bên Mỹ thì ra bài hát "Old King Tut", đồ trang sức, nước hoa ăn theo mọc lên như nấm.
Chưa hết, drama còn được đẩy lên cao trào khi nhà tài trợ Carnarvon đột ngột qua đời vì bị muỗi đốt nhiễm trùng không lâu sau khi mở cửa mộ. Giới truyền thông được dịp bơm vá, thêu dệt lên câu chuyện về "Lời nguyền của Pharaoh" còn khó tin hơn cả “Thánh vật sông Tô Lịch”, khiến cả thế giới vừa tò mò vừa sợ hãi. Thực chất, lời nguyền chẳng có gì ngoài sự trùng hợp và vi khuẩn cổ đại, nhưng nó đã biến Tutankhamun từ một cậu nhóc vua vô danh thành biểu tượng nhận diện vĩnh cửu của văn minh Ai Cập.
3. Seti I và việc nuôi dạy chiến thần
Cậu bé vàng Tutankhamun qua đời mà không có con nối dõi. Ngai vàng rơi vào tay Tể tướng Ay trong thời gian chớp nhoáng rồi đến lượt Tướng quân Horemheb. Nhưng Horemheb cũng tuyệt tự. Trước khi nhắm mắt, ông ta truyền ngôi cho một vị tể tướng kiêm tướng quân đội tên là Pramesse. Pramesse lên ngôi, lấy hiệu là Ramesses I, chính thức mở ra Vương triều thứ 19.
Ramesses I làm vua được 16 tháng thì truyền ngôi cho con trai là Seti I. Đây là một vị vua cực kỳ mạnh mẽ, mang trong mình dòng máu chiến binh. Ông thề phải lấy lại những vùng đất ở Syria và Palestine mà Ai Cập đã để mất vào tay Đế chế Hittite trong cái thời kỳ hỗn loạn của Akhenaten. Seti I xách quân đi đánh đông dẹp bắc, nhưng ông cũng không quên nhiệm vụ quan trọng nhất: Huấn luyện cậu con trai cưng của mình trở thành một chiến thần đích thực.
Năm 10 tuổi, cậu nhóc đã được phong làm Tổng tư lệnh danh dự; 14 tuổi đã vác kiếm theo cha ra chiến trường đánh người Libya. Cậu bé đó, với tuổi thơ ngập trong mùi máu, cát sa mạc và sự vĩ đại của binh đao, chính là người sẽ đưa Vương triều 19 lên đến đỉnh cao chói lọi.
4. Ramesses Đại Đế, vị vua gáy to nhất lịch sử
Khi Seti I băng hà, cậu con trai Ramesses II lên ngôi vào năm 1279 TCN khi mới ngoài đôi mươi. Nếu phải tóm tắt về cuộc đời của vị Pharaoh này, chúng ta có thể dùng 3 từ: Chiến đấu, Xây nhà, và... Đẻ.
Năm trị vì thứ 5, Ramesses II mang 2 vạn quân tiến thẳng lên miền Bắc Syria để đòi lại thành phố Kadesh từ tay Đế chế Hittite. Vị vua trẻ này vô cùng hăng hái, nhưng lại thiếu kinh nghiệm nên bị dính một cú lừa tình báo đau điếng. Vua Hittite là Muwatalli II đã cố tình thả hai tên gián điệp du mục vào trại của Ai Cập, phao tin giả rằng quân Hittite vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy tít lên phía Bắc.
Ramesses II đắc ý, lùa đội tiên phong tiến nhanh về phía Kadesh mà không đợi các cánh quân phía sau. Khi đến nơi, ông mới phát hiện ra: 4 vạn quân Hittite cùng hàng nghìn cỗ chiến xa đang nằm mai phục ngay sau lưng ngọn đồi. Bất thình lình, quân Hittite tràn ra đánh úp. Đội hình Ai Cập vỡ trận, lính tráng giẫm đạp lên nhau chạy trối chết.
Ramesses II rơi vào cảnh cô lập, bị bao vây tứ phía. Nếu là người khác chắc đã bỏ mạng, nhưng Ramesses II thì không! Theo như lời ông tự ghi chép lại sau này (tất nhiên là chém gió), ông đã cầu cứu thần Amun, rồi một mình vung gươm lao thẳng vào vòng vây quân địch đến 6 lần. Ông tự ca ngợi mình: "Ta sẽ bay vút đến chúng như một con chim ưng vồ mồi, tàn sát và chém giết tất cả, ta sẽ nhấn chìm chúng vào lòng đất!"
May mắn thay, đúng lúc nguy nan nhất thì viện binh Ai Cập tới kịp, cứu Ramesses II bàn thua trông thấy. Trận Kadesh thực chất kết thúc với tỷ số hòa, chẳng ai nuốt được ai và Kadesh vẫn thuộc về người Hittite. Nhưng khi về nước, Ramesses II đã vận dụng nghệ thuật truyền thông bẩn đạt đến cảnh giới tối cao. Ông ra lệnh cho thợ khắc đá tạc hình ảnh ông to khổng lồ, một mình cưỡi chiến xa đánh tan tác quân Hittite lên tường của gần như mọi đền đài ở Ai Cập. Ông biến một trận thoát chết trong gang tấc thành chiến thắng vĩ đại nhất vũ trụ. Khả năng flexing của Ramesses II quả thực ngang ngửa với Trông Anh Ngược, chỉ kém Trump Đại Đế một chút xíu!
Dù sao thì 15 năm sau trận đánh ấy (năm 1259 TCN), do đánh mãi tốn tiền quá, Ramesses II và vua Hittite Hattusili III đã ngồi lại ký kết Bản hòa ước sớm nhất trong lịch sử nhân loại còn được bảo lưu tới ngày nay. Để chốt kèo, vua Hittite còn gả luôn con gái mình là Maathorneferure cho Ramesses II làm vợ.
5. Xây nhà và đẻ
Có hòa bình, Ramesses II rảnh rỗi nên chuyển sang đam mê thứ hai: Xây dựng. Ông là nhà kiến trúc điên rồ nhất thế giới cổ đại. Ông xây dựng thủ đô mới Pi-Ramesses khổng lồ ở vùng châu thổ. Ông xây ngôi đền tang lễ Ramesseum hoành tráng ở Thebes với bức tượng bản thân nặng 1.000 tấn đứng gác cửa. Hầu như thành phố nào cũng có dấu ấn của ông, thậm chí ông còn cho cạo tên các vị vua đời trước trên tượng của họ rồi khắc tên mình đè lên cho (đê) tiện!
Nhưng kiệt tác điên rồ nhất của ông là đền Abu Simbel ở cực nam Ai Cập gần biên giới Nubia. Ông cho khoét thẳng vào vách núi đá rắn chắc để tạo ra một ngôi đền khổng lồ. Mặt tiền là 4 bức tượng Ramesses II ngồi chễm chệ, cao tới 20 mét (tương đương tòa nhà 6 tầng). Ngôi đền này được kiến trúc sư tính toán góc độ thiên văn chuẩn xác đến mức ảo ma: Mỗi năm có đúng 2 ngày (22/02 và 22/10, được cho là ngày sinh và ngày đăng quang của ông), ánh sáng mặt trời lúc bình minh chiếu xuyên qua hành lang tối om dài hơn 50 mét, rọi thẳng vào khuôn mặt của Ramesses II và các vị thần Amun-Re, Re-Horakhte đặt ở gian thờ sâu nhất. Ánh sáng làm bừng sáng 3 bức tượng, nhưng tuyệt nhiên chừa lại tượng thần Ptah, vì Ptah là thần của bóng tối nên vĩnh viễn phải nằm trong bóng râm. Trình độ quy hoạch này đến nay giới khoa học vẫn còn phải bái phục!
Đam mê thứ ba của Ramesses II là... phụ nữ và sinh đẻ. Ông thực hiện rất nghiêm túc chỉ thị của vua cha Seti I là phải sinh thật nhiều con để duy trì nòi giống. Ramesses có một hậu cung đông đảo với 7 người vợ được phong danh hiệu "Người vợ Hoàng gia Vĩ đại", trong đó ông sủng ái nhất là Nefertari, người được ông xây tặng cả một ngôi đền nhỏ ở Abu Simbel và một lăng mộ tuyệt đẹp QV66. Theo ước tính, ông làm cha của hơn 100 đứa con (khoảng 96 đến hơn 100 hoàng tử, công chúa). Ông đẻ nhiều đến mức phải ra lệnh đục hẳn một quần thể lăng mộ khổng lồ dưới lòng đất (mộ KV5) với cả trăm phòng chỉ để làm nơi chôn cất tập thể cho các con trai của mình.
6. Di sản bất tử và cuốn hộ chiếu ngoại giao đi Pháp
Ở cái thời đại mà sống đến 40 tuổi đã là thọ, thì Ramesses II lại phá đảo kỷ lục khi sống tới... 90 tuổi, trị vì Ai Cập ròng rã 66 năm! Ông sống lâu đến mức 12 vị Thái tử do ông chỉ định lần lượt rụng răng già chết trước cả ông, mãi đến người con trai thứ 13 là Merneptah mới sống đủ lâu để kế vị ngai vàng.
Năm 1213 TCN, Ramesses Đại Đế băng hà. Khám nghiệm xác ướp cho thấy ông già lụ khụ, lưng còng gập xuống do viêm khớp nặng, mũi thì khoằm (khi ướp xác, thợ phải nhét hạt tiêu và xương động vật vào lỗ mũi để nó không bị xẹp) và người thợ ướp xác thậm chí phải đập gãy xương sống lưng của ông để có thể đặt xác nằm thẳng vào trong quan tài.
Nhưng câu chuyện bi hài về Ramesses II chưa dừng lại ở thời cổ đại. Hơn 3.000 năm sau khi chết, xác ướp của ông được tìm thấy vào năm 1881. Đến năm 1974, các chuyên gia phát hiện thi hài vị quân vương vĩ đại đang bị nấm mốc ăn mòn nghiêm trọng. Chính phủ Ai Cập quyết định phải gửi ông sang thủ đô Paris nước Pháp để các chuyên gia ở đó "chữa bệnh".
Nhưng ngặt một nỗi, luật pháp Pháp cấm nhập cảnh thi thể người nếu không có giấy tờ tùy thân hợp lệ. Thế là, để đưa ông vua 3.000 tuổi đi máy bay, chính phủ Ai Cập đã phải làm một chuyện vô tiền khoáng hậu: Họ phát hành cho Ramesses II một cuốn Hộ chiếu quốc gia hợp pháp! Trong cuốn hộ chiếu dán ảnh xác ướp của ông, mục nghề nghiệp được điền là: "Nhà vua (đã qua đời)".
Năm 1976, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Paris-Le Bourget, đích thân các quan chức cấp cao của Pháp đã ra đón xác ướp của Ramesses II với nghi thức duyệt binh trang trọng nhất dành cho một vị Nguyên thủ quốc gia. Dù đã chết 3 thiên niên kỷ, đẳng cấp "Ông hoàng" của Ramesses II vẫn khiến người hiện đại phải quỳ lạy kính phục!
***
Dưới thời Ramesses II, Tân Vương quốc rực rỡ như một mặt trời giữa trưa. Nhưng vạn vật đều có chu kỳ của nó. Đỉnh cao nhất cũng là lúc bắt đầu sườn dốc đi xuống.
Chỉ khoảng 150 năm sau ngày ông mất, Đế quốc Ai Cập đã dần kiệt quệ và sụp đổ dưới áp lực của hạn hán, nạn tham nhũng, những cuộc đình công của công nhân và đặc biệt là sự xuất hiện của một thế lực bí ẩn có sức tàn phá kinh hoàng: Hải nhân (Sea Peoples).
 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
951
Động cơ
802,892 Mã lực
Lịch sử Ai Cập (13): Ramses III bảo vệ đất nước, cuộc đình công lịch sử và Pharaoh da đen
Chào mừng bạn quay trở lại với cỗ máy thời gian của chúng ta! Hãy rót cho mình một ly trà thật đầy, tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, vì câu chuyện hôm nay sẽ vô cùng kịch tính, bi tráng và thấm đẫm sự mỉa mai của lịch sử.
Ở chương trước, chúng ta đã chứng kiến Đế chế Ai Cập vươn lên đỉnh cao chói lọi dưới thời Tân Vương quốc, với những vị vua gáy to nhưng cũng làm được việc lớn như Thutmose III hay Ramesses II Đại Đế. Nhưng bạn biết đấy, trên đời này làm gì có bữa tiệc nào không tàn? Khi bạn đã leo lên đến đỉnh núi, thì có đi theo hướng nào cũng chỉ có thể là đi xuống.
Và cú trượt dốc của Ai Cập không bắt đầu bằng một sự suy thoái từ từ, mà nó bắt đầu bằng một cơn cuồng phong ngày tận thế quét qua toàn bộ khu vực Địa Trung Hải.
1. Kỷ nguyên sụp đổ của Thời đại Đồ Đồng và Cơn bão mang tên "Hải nhân"
Để hiểu được cái sự đáng sợ của chương này, chúng ta phải đưa mắt nhìn rộng ra khỏi biên giới Ai Cập một chút. Vào khoảng những năm 1200 đến 1150 trước Công nguyên (TCN), toàn bộ thế giới văn minh quanh bờ Đông Địa Trung Hải đang cực kỳ phồn vinh bỗng nhiên đồng loạt... "sập nguồn". Các nhà sử học hiện đại gọi đây là sự kiện "Sụp đổ của Thời đại Đồ Đồng muộn" (Late Bronze Age collapse).
Bạn cứ tưởng tượng, mạng lưới thương mại quốc tế lúc đó đang chạy ro ro, các đế chế lớn như Hittite ở Anatolia, nền văn minh Mycenae ở Hy Lạp đang giao thương nhộn nhịp, làm ăn có lãi với Ai Cập . Đùng một cái, thảm họa thiên nhiên giáng xuống. Những đợt hạn hán kéo dài kinh hoàng làm mùa màng thất bát triền miên, nạn đói bùng phát khắp nơi, kéo theo sự bất ổn chính trị và sự sụp đổ của các hệ thống chính quyền trung ương. Đế chế Hittite hùng mạnh bao nhiêu năm bỗng chốc tan thành mây khói, các cung điện nguy nga ở Hy Lạp bị thiêu rụi và bỏ hoang.
Khi cái đói dồn con người ta vào chân tường, họ buộc phải xách ba lô lên và đi tìm vùng đất mới để sinh tồn. Thế là, một cuộc đại di cư khổng lồ bằng cả đường bộ lẫn đường biển bắt đầu. Một liên minh các bộ lạc và những nhóm người tị nạn hỗn tạp với chiến binh từ khu vực biển Aegean, Anatolia và Địa Trung Hải đã tập hợp lại, tạo thành một thế lực vô cùng tàn bạo mà người Ai Cập gọi chung là "Hải nhân" (Sea Peoples, những người đi biển).
Đám "Hải nhân" này không phải là một quốc gia thống nhất, mà là một mớ lổn nhổn các nhóm dân tộc như Peleset, Tjeker, Shardana, Denyen, Sheklesh và Lukka. Họ không chỉ mang theo vũ khí đi cướp bóc mà còn kéo theo cả gia đình, vợ con trên những cỗ xe bò kéo, rầm rập tiến về phương Nam với mục đích tìm đất định cư. Đi đến đâu, họ càn quét, cướp bóc và tàn phá các thành bang đến đó.
Và mục tiêu cuối cùng, ngon ăn nhất, giàu có nhất mà đám Hải nhân này nhắm tới, không gì khác chính là vựa lúa của thế giới: Đế chế Ai Cập.
2. Ramesses III và trận tử chiến ở vùng châu thổ
Lúc bấy giờ, người ngồi trên ngai vàng Ai Cập là Ramesses III (trị vì khoảng 1186-1155 TCN), vị Pharaoh vĩ đại cuối cùng của thời kỳ Tân Vương quốc. Khi nghe tin một liên minh Hải nhân khổng lồ đã đè bẹp Đế chế Hittite và đang như đám mây đen vần vũ kéo về biên giới Ai Cập, Ramesses III hiểu rằng đây là một cuộc chiến sinh tử. Khác với những cuộc viễn chinh khoe khoang ngày xưa, lần này nếu thua, Ai Cập sẽ vong quốc, văn minh sẽ diệt vong.
Năm 1175 TCN, đám Hải nhân tấn công Ai Cập bằng một chiến dịch gọng kìm: một đạo quân đi bộ dọc bờ biển và một hạm đội thuyền chiến khổng lồ bơi vào các nhánh của sông Nile ở vùng đồng bằng Châu thổ.
Nhưng Ramesses III không phải tay vừa. Ông không xua hạm đội ra đánh nhau tay đôi ở vùng nước sâu ngoài biển lớn, vì ông biết thuyền của đám Hải nhân to hơn và rất thiện chiến trên biển. Thay vào đó, ông giăng một cái bẫy hoàn hảo ngay tại vùng Châu thổ sông Nile. Nơi đây mạng lưới kênh rạch chằng chịt, sình lầy và lau sậy mọc um tùm. Khi những con tàu cồng kềnh của Hải nhân tiến vào vùng nước nông và hẹp này, chúng lập tức bị kẹt cứng, khó xoay xở.
Lúc này, hạm đội Ai Cập với những chiếc thuyền nhỏ hơn, nhanh hơn và linh hoạt hơn bất ngờ ùa ra bao vây. Cùng lúc đó, trên hai bờ sông, hàng ngàn cung thủ Ai Cập đã nấp sẵn, trút một cơn mưa mũi tên lửa và tên xuyên giáp rợp trời xuống đầu kẻ thù. Các chiến binh Hải nhân không có chỗ nấp, thuyền thì mắc cạn, bị cung thủ bắn rụng như ngả rạ, những kẻ cố nhảy xuống nước bơi vào bờ thì bị bộ binh Ai Cập chực sẵn đâm chết.
Trận chiến vùng châu thổ kết thúc với sự thảm bại toàn diện của phe Hải nhân. Ramesses III đã cứu nền văn minh Ai Cập một bàn thua trông thấy, chặn đứng thảm họa đang hủy diệt toàn bộ khu vực Địa Trung Hải. Quá tự hào về chiến công này, nhà vua đã ra lệnh khắc những bức phù điêu khổng lồ miêu tả cảnh chiến đấu vô cùng hoành tráng lên các bức tường tại ngôi đền tang lễ của mình ở Medinet Habu. Trong những dòng chữ khắc, ông gáy vang trời không kém gì tiền bối Ramesses II: "Thanh gươm của ta vĩ đại và hùng mạnh như thần Montu. Không một vùng đất nào có thể đứng vững trước vòng tay ta. Ta là một vị vua luôn tìm thấy niềm vui trong sự chết chóc của quân thù".
3. Thắng trận nhưng... quốc khố rỗng tuếch
Ramesses III dõng dạc tuyên bố rằng vương triều của ông đã an toàn sau sự sụp đổ của Thời đại Đồ Đồng. Đám Hải nhân bị đánh tan, người Libya ở biên giới phía Tây và người Nubia ở phía Nam bạo động cũng bị ông dập tắt không thương tiếc. Bề ngoài, Ai Cập trông vẫn oai phong lẫm liệt, là cường quốc duy nhất còn trụ lại được sau ngày tận thế.
Nhưng thực tế bên trong thì sao?
Một từ thôi: Nát!
Cái giá phải trả cho việc liên tục tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn để phòng thủ đất nước trước Hải nhân, người Libya và người Nubia là quá khủng khiếp. Kinh tế Ai Cập rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng, quốc khố gần như cạn kiệt, thậm chí có thể nói là phá sản.
Chưa hết, mạng lưới thương mại quốc tế vốn là nguồn thu màu mỡ của Ai Cập đã bị gián đoạn hoàn toàn. Đối tác làm ăn lớn nhất là Đế chế Hittite thì đã vong quốc, Hy Lạp thì rơi vào thời kỳ tăm tối (nếu bạn hứng thú, mời đọc lại series Hy Lạp), tuyến đường biển thì đầy rẫy tàn quân hải tặc. Hàng hóa xa xỉ không nhập về được, thu nhập từ thương mại sụt giảm nghiêm trọng. Bên trong đất nước, hạn hán và thiếu hụt nước sông Nile thỉnh thoảng vẫn xảy ra, làm sản lượng lúa mì sụt giảm, dẫn đến tình trạng lạm phát và thiếu lương thực.
Và khi trung ương hết tiền mà vẫn cố gồng mình duy trì vẻ hào nhoáng, thì chuyện gì đến cũng phải đến: Tham nhũng bắt đầu hoành hành và những người lao động nghèo sẽ là đối tượng đầu tiên bị đưa ra làm vật tế thần.
4. Cuộc đình công đầu tiên trong lịch sử nhân loại
Mọi sự bức xúc về kinh tế đã hội tụ lại và bùng nổ thành một sự kiện chấn động tại một ngôi làng có tên là Deir el-Medina.
Bạn cần biết Deir el-Medina là một ngôi làng vô cùng đặc biệt. Nó là nơi sinh sống của tầng lớp nghệ nhân, thợ điêu khắc và thợ xây lăng mộ hoàng gia, những người chuyên đục khoét vách đá ở Thung lũng các vị Vua để tạo ra ngôi nhà vĩnh hằng cho các Pharaoh. Vì tính chất công việc mang tầm quốc gia và cần độ bảo mật cao, những người thợ này thuộc tầng lớp tinh hoa của dân lao động, thường được nhà nước bao nuôi, trả lương rất hậu hĩnh bằng ngũ cốc, bia, cá và các nhu yếu phẩm khác.
Thế nhưng, vào năm thứ 29 của triều đại Ramesses III, một chuyện không tưởng đã xảy ra: Đã qua kỳ trả lương hàng tháng, nhưng lương thực phân phát cho làng Deir el-Medina không thấy đâu!
Những người thợ mòn mỏi chờ đợi. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua. Bụng thì đói meo, vợ con nheo nhóc, trong khi đó, những tên quan lại hành chính tham nhũng thì liên tục trì hoãn, ăn bớt ngũ cốc của nhà nước, hoặc biện lý do chậm trễ khâu vận chuyển. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ, những người thợ xây đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ trong suốt hàng ngàn năm lịch sử văn minh cổ đại: Họ buông búa, bỏ đục xuống và tuyên bố ngừng làm việc!
Sự kiện này được ghi nhận là Cuộc đình công đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
Đám đông thợ thủ công rời khỏi làng, kéo nhau đi bộ đến các ngôi đền tang lễ khổng lồ của hoàng gia. Họ ngồi lì trước cổng đền, từ chối giải tán và đồng thanh hô vang những lời uất ức: "Chúng tôi đói!" Lời kêu gào của họ như xé toạc lớp vỏ bọc hào nhoáng của một đế quốc vĩ đại.
Các quan chức địa phương và quân đội sợ hãi tái mặt. Họ chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Phải biết rằng, ở Ai Cập cổ đại, Pharaoh là thần linh, là hiện thân của trật tự vũ trụ Ma'at. Việc dân chúng dám phản kháng, đình công đồng nghĩa với việc trật tự vũ trụ Ma'at đã bị phá vỡ. Sự bất mãn của dân chúng không chỉ là đòi công bằng xã hội và kinh tế, mà còn là một cú tát thẳng vào tính hợp pháp và quyền uy thần thánh của Pharaoh.
Cuối cùng, giới chức trách hoảng sợ phải vội vã mở kho lương, xuất ngũ cốc ra trả cho những người thợ để dẹp yên vụ đình công. Nhưng vết rạn nứt trong niềm tin của người dân vào chính quyền thì không thể nào hàn gắn lại được nữa.
5. Sự sụp đổ của Tân Vương quốc: Khi thần quyền chèn ép vương quyền
Cuối đời, Ramesses III đối mặt với đủ thứ rắc rối và ông đã kết thúc cuộc đời mình một cách bi thảm trong một âm mưu ám sát chốn hậu cung. Sau cái chết của ông, Tân Vương quốc chính thức bước vào con dốc thoái trào không phanh.
Một loạt các vị vua kế nhiệm mang tên từ Ramesses 4 đến Ramesses 11 bước lên ngai vàng, nhưng họ giống như những cái bóng mờ nhạt, bất tài và chỉ lo tranh giành quyền lực nội bộ. Nạn đói, mùa màng thất bát do lũ sông Nile không đạt mức chuẩn, kết hợp với bất ổn dân sự đã cắn xé đất nước. Lăng mộ của các vị tiên đế ở Thung lũng các vị Vua bắt đầu bị chính những kẻ bảo vệ và quan lại địa phương tổ chức đào trộm để lấy vàng bạc trang trải chi tiêu.
Đến triều đại của Ramesses XI (khoảng cuối thế kỷ 11 TCN), vương quyền suy yếu đến mức tận cùng. Ở miền Nam (Thượng Ai Cập), các Đại Tư tế của đền thờ thần Amun tại Thebes đã thu gom quá nhiều đất đai, tài sản và quyền lực. Họ tự phong cho mình ngang hàng với Pharaoh, nắm luôn quyền kiểm soát Thượng Ai Cập. Ở miền Bắc (Hạ Ai Cập), một vị tướng tên là Smendes cũng tự lập làm vua đóng đô tại Tanis.
Đế chế Ai Cập vĩ đại chính thức vỡ làm đôi. Tân Vương quốc sụp đổ vào khoảng năm 1070 TCN, mở ra một kỷ nguyên đen tối và hỗn loạn mới được gọi là Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba.
6. Sự trỗi dậy của người Nubia: Cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử
Và giờ đây, khi vương quốc Ai Cập đang chìm trong cảnh nồi da nấu thịt, phân chia thành các tiểu quốc nhỏ lẻ cắn xé lẫn nhau, thì ở vùng biên giới phía Nam xa xôi, một con rồng đang tỉnh giấc. Đó chính là người Nubia.
Bạn còn nhớ chúng ta từng nhắc đến Nubia ở các chương trước chứ? Trong suốt hàng ngàn năm, từ thời Cổ Vương quốc đến Tân Vương quốc, Nubia luôn là sân sau, là mỏ vàng bị người Ai Cập bóc lột không thương tiếc. Các vị Pharaoh như Thutmose I và Thutmose III đã xua quân xuống miền Nam, sáp nhập vùng đất này thành một tỉnh của Ai Cập, đồng hóa văn hóa của họ và bắt họ nộp cống phẩm bằng vàng, ngà voi, gỗ quý và cả nô lệ. Trong tranh vẽ của Ai Cập, người Nubia luôn bị mô tả là những kẻ thù bị trói tay, bị đè đầu cưỡi cổ để tôn vinh sức mạnh của Pharaoh.
Thế nhưng, khi Ai Cập suy yếu và vỡ nát vào năm 1070 TCN, Vương quốc Kush ở Nubia đã nắm lấy cơ hội, tuyên bố độc lập. Trong suốt 300 năm âm thầm dưỡng sức tại kinh đô Napata, họ đã xây dựng được một lực lượng quân sự hùng mạnh, với những đội cung thủ và kỵ binh khét tiếng.
Đến giữa thế kỷ thứ 8 TCN (khoảng năm 754 TCN), thời khắc phục thù đã điểm. Vua Nubia lúc bấy giờ là Piye (hay Piankhi) đã phát động một chiến dịch quân sự thần tốc, dẫn đại quân từ miền Nam quét ngược lên phía Bắc, đánh bại toàn bộ các lãnh chúa Ai Cập đang cát cứ và chinh phục toàn bộ lưu vực sông Nile.
Cú lật ngược thế cờ này thật sự chấn động: Những kẻ từng là chư hầu bị bóc lột, nay đã đường hoàng bước vào kinh đô Thebes và Memphis, tự xưng là "Pharaoh của cả Thượng và Hạ Ai Cập"!
Chiến thắng của Piye đã khai sinh ra Vương triều thứ 25, một vương triều độc nhất vô nhị được lịch sử mệnh danh là thời đại của các “Pharaoh da đen”. Những vị vua kế vị Piye như Shabaka, Shebitku, Taharqa và Tantamani đã cai trị Ai Cập bằng một sự tôn kính tuyệt đối đối với văn hóa bản địa. Họ không hề phá hoại mà ngược lại còn phục hưng các nghi lễ tôn giáo cổ xưa, trùng tu hàng loạt đền đài của thần Amun vốn bị bỏ hoang và thậm chí còn xây dựng các kim tự tháp ở quê nhà Nubia theo đúng phong cách của Ai Cập thời Cổ Vương quốc (tất nhiên là kích thước nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng 1/5 đến 1/10 so với Đại kim tự tháp).
Sự trớ trêu của lịch sử là ở chỗ: Vào thời điểm người Ai Cập bản địa đã tha hóa và chia rẽ, thì chính những người Nubia bị xem là ngoại bang lại trở thành những người nhiệt thành nhất bảo vệ và phục hưng nền văn minh Pharaoh truyền thống!
Tuy nhiên, triều đại của các Pharaoh Nubia tuy rực rỡ nhưng cũng không kéo dài được mãi. Sự trỗi dậy của Đế chế Assyria tàn bạo ở vùng Lưỡng Hà đã trở thành dấu chấm hết cho họ. Người Assyria với vũ khí bằng sắt tiên tiến đã xâm lược Ai Cập, đánh bại các pharaoh Vương triều 25 và đuổi người Kush vĩnh viễn về lại vùng đất phía Nam.
***
Sự kiện người Nubia phải lùi bước trước gót sắt của quân Assyria cũng đã chính thức đánh dấu một cột mốc bi thảm: Từ thời điểm này trở đi, đất nước Ai Cập vĩ đại với lịch sử ba ngàn năm kiêu hãnh sẽ không bao giờ còn thuộc về người bản địa nữa. Quyền tự chủ đã mất, họ sẽ liên tục bị xâu xé và nhào nặn bởi tay những cường quốc ngoại bang phương xa, bắt đầu từ người Ba Tư, rồi đến người Hy Lạp và cuối cùng là Đế chế La Mã hùng mạnh.
 
Biển số
OF-714505
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
1,682
Động cơ
373,097 Mã lực
Nơi ở
Quận Long Biên
Cảm ơn cụ rất nhiều.
Bài viết công phu, cách diễn đạt hấp dẫn người đọc.
Giá mà lịch sử đâu đó cũng được hành văn ntn thì đỡ hành hạ các cháu phải nhồi nhét những con số ngô nghê, khó nhằn.
 

sinhvientmu

Xe buýt
Biển số
OF-892589
Ngày cấp bằng
6/9/25
Số km
938
Động cơ
10,069 Mã lực
Văn minh Ai cập có vẻ rực rỡ trong một giai đoạn,nhưng sau đó có vẻ họ lụi tàn lâu quá.
Không như công trình Stonehenge ở Anh,một công trình nhỏ hơn kim tự tháp nhưng nền văn minh của nó thịnh vượng lâu dài về sau này.
 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
951
Động cơ
802,892 Mã lực
Lịch sử Ai Cập (14): Ai Cập dưới ách ngoại bang, Assyria và Thời kỳ Phục hưng Saite

Chào mừng bạn trở lại với cỗ máy thời gian!

Ở cuối chương trước, chúng ta đã nhắc đến việc người Nubia (Vương triều 25) từ phương Nam tràn lên, đánh đuổi các lãnh chúa cát cứ và chiếm lấy ngai vàng Ai Cập. Những "Pharaoh da đen" này tuy là người ngoại tộc nhưng lại cực kỳ tôn kính văn hóa Ai Cập. Họ ra sức trùng tu đền đài, khôi phục các nghi lễ cổ xưa, cố gắng Make Ai Cập Great Again.

Nhưng, giấc mộng phục hưng của người Nubia xui xẻo thay lại đụng phải một bức tường thép tàn bạo nhất thế giới cổ đại. Bức tường đó mang tên: Đế chế Assyria.

Sự xuất hiện của Đế chế Assyria không chỉ đánh đuổi người Nubia về lại quê nhà, mà còn chính thức mở ra một kỷ nguyên mới cho Ai Cập: Thời kỳ Hậu nguyên, bắt đầu từ khoảng năm 664 TCN. Kể từ thời khắc này, số phận của Ai Cập giống như một con thuyền lá tre trôi dạt giữa tâm bão của chảo lửa Trung Đông.

1. Đế chế Assyria và cỗ máy xay thịt thời cổ đại

Để hiểu tại sao người Ai Cập lại sợ hãi và bất lực đến vậy trước người Assyria, chúng ta phải đưa mắt nhìn sang vùng Lưỡng Hà (Mesopotamia) một chút.

Nếu gạt bỏ những tình tiết phụ, chúng ta có thể khái quát mạch phát triển của văn minh Lưỡng Hà thế này: Sumer ➡ Akkad ➡ Cổ Babylon ➡ Hittite ➡ Assyria ➡ Tân Babylon ➡ Ba Tư. Vùng đồng bằng phù sa màu mỡ giữa hai con sông Euphrates và Tigris chính là một cái nôi sản sinh ra những đế chế hiếu chiến bậc nhất.

Trong số đó, Assyria nổi lên như một thế lực kinh hoàng nhất. Vào thời kỳ đỉnh cao, lãnh thổ của Đế quốc Assyria vô cùng rộng lớn, họ từng cai trị toàn bộ khu vực Lưỡng Hà và trở thành một đế chế huy hoàng một thời. Lịch sử Assyria đã liên tiếp xuất hiện 6 vị quân chủ kiệt xuất, mở rộng bản đồ đế quốc đến mức cực đại.

Nhưng, dù vị vua nào lên ngôi đi chăng nữa, thì tất cả họ đều tuân theo một đặc điểm chung mang tính thương hiệu của người Assyria: Cực kỳ dũng mãnh và cực kỳ tàn bạo.

Hệ tư tưởng của người Assyria rất đơn giản, thô bạo và sặc mùi xã hội đen: Tao là kẻ mạnh nhất, bọn mày phải ngoan ngoãn nộp phí bảo kê, đứa nào dám bật lại, tao không những đánh cho mày tàn phế mà còn tru di cửu tộc nhà mày, lột da xẻ thịt để làm gương cho kẻ khác! Với lối tư duy này, Đế chế Assyria từ trên xuống dưới được vận hành như một cỗ máy bạo lực khổng lồ. Việc cai trị của họ hoàn toàn không cần đến nghệ thuật hay kỹ thuật chính trị gì cao siêu, chỉ độc một chữ "Giết".

Khi bạn đọc lịch sử của Assyria, những từ ngữ xuất hiện với tần suất dày đặc nhất chính là "hình phạt tàn khốc" và "chinh phục". Mức độ bạo ngược của các đòn tra tấn và sự khát máu trong các cuộc tàn sát của quân đội Assyria là điều hiếm thấy trong toàn bộ lịch sử nhân loại.

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi cỗ máy xay thịt này nhắm đến vựa lúa trù phú của sông Nile?

Vào thế kỷ thứ 7 TCN, quân đội Assyria với vũ khí bằng sắt siêu việt, đội kỵ binh dũng mãnh và những cỗ chiến xa bọc thép đã tràn vào Ai Cập. Người Nubia dù rất dũng cảm nhưng chiến đấu với vũ khí bằng đồng thau lạc hậu thì lấy gì mà cản? Kết quả tất yếu, các Pharaoh Vương triều 25 bị đánh cho tan tác, người Nubia bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Ai Cập, phải cắm đầu tháo chạy về tận vùng Kush xa xôi ở phía Nam. Ai Cập rơi vào tay người Assyria.

Đối với người dân Ai Cập, sự chiếm đóng của Assyria là một cú sốc tâm lý khổng lồ. Vùng đất thiêng liêng của thần Amun-Ra nay bị giày xéo bởi gót sắt của những kẻ thờ thần Ashur phương xa. Của cải trong các đền thờ bị cướp bóc, dân chúng bị bóc lột bằng những mức thuế đè bẹp cả sống lưng.

2. Sự tàn bạo của Assyria có phải là một chiến lược tâm lý sai lầm?

Bây giờ, chúng ta hãy tạm dừng một chút để đưa ra một giả thuyết lịch sử rất thú vị thường được các học giả thảo luận.

Giả thuyết đặt ra là: Liệu sự tàn bạo đến mức cực đoan của người Assyria là bản tính bẩm sinh, hay thực chất đó là một chiến lược tâm lý chiến được tính toán cẩn thận để duy trì một đế chế quá rộng lớn? Và sự sụp đổ nhanh chóng của họ có phải là minh chứng cho thấy chiến lược này đã phản tác dụng hoàn toàn?

Về mặt logic cai trị, Assyria là một quốc gia quân sự có dân số không quá đông nếu so với tổng dân số của toàn bộ lãnh thổ mà họ chinh phục (từ Lưỡng Hà, Syria, Canaan đến tận Ai Cập). Để một số ít cai trị một số đông, chiến lược "khủng bố tinh thần" thường được sử dụng. Bằng cách lột da những kẻ cầm đầu phiến quân và treo lên tường thành, người Assyria muốn phát đi một thông điệp răn đe: Sự phản kháng là vô ích và cái giá phải trả là vượt quá giới hạn chịu đựng của con người.

Thế nhưng, thực tế lịch sử lại cho thấy: Sự áp bức bằng bạo lực cực đoan không mang lại sự khuất phục mà chỉ gieo rắc những hạt giống của lòng hận thù không đội trời chung.

Lịch sử đã chứng minh, một kiểu cai trị tàn bạo dựa hoàn toàn vào sự khát máu thì việc gặp vấn đề chỉ là chuyện sớm muộn. Ngay sau khi vị quân chủ hùng mạnh cuối cùng của Assyria là Ashurbanipal qua đời, Đế quốc Assyria nhanh chóng suy tàn. Các dân tộc bị áp bức, trong đó có những người Chaldea ở vùng láng giềng, đã lợi dụng cơ hội này để vùng lên khởi nghĩa. Năm 626 TCN, người Chaldea chiếm thành Babylon từ tay Assyria và lập ra triều đại Tân Babylon. Năm 612 TCN, liên quân Tân Babylon và người Medes đã công phá và san phẳng kinh đô Nineveh của Assyria.

Tính từ lúc thành Nineveh thất thủ cho đến khi tàn quân cuối cùng của Assyria bị tiêu diệt sạch (năm 605 TCN), toàn bộ quá trình sụp đổ của đế chế khổng lồ này chỉ mất vỏn vẹn 21 năm. So với hàng trăm năm tồn tại và gieo rắc kinh hoàng, sự sụp đổ của Assyria diễn ra nhanh như người yêu cũ trở mặt. Và điều này không thể tách rời khỏi chính sách cai trị đẫm máu mà họ đã thi hành. Áp bức càng mạnh, sự phản kháng khi có cơ hội sẽ càng tàn khốc bấy nhiêu.

Ai Cập cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tận dụng lúc đế chế Assyria đang bận rộn đối phó với các cuộc nổi loạn ở quê nhà Lưỡng Hà, người Ai Cập đã tìm thấy cơ hội ngàn năm có một để vùng lên giành lại độc lập.

3. Vương triều thứ 26 và ánh hào quang le lói trước khi tắt lịm

Người đứng ra lợi dụng sự chệch choạc của Assyria để giành lại độc lập cho Ai Cập là Psamtik I, một lãnh chúa đến từ thành phố Sais ở khu vực châu thổ sông Nile. Ông đã khéo léo dùng chính lực lượng lính đánh thuê người Hy Lạp (chủ yếu là người Ionia và Carians) để đánh đuổi các thế lực thân Assyria, sau đó thống nhất toàn bộ Ai Cập.

Hành động của Psamtik I đã chính thức khai sinh ra Vương triều thứ 26, thường được gọi là Vương triều Saite do đóng đô ở thành Sais. Đây là vương triều bản địa cuối cùng có sức mạnh và tầm ảnh hưởng đáng kể trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Các vị vua nổi bật của vương triều này bao gồm: Necho I, Psamtik I, Necho II, Psamtik II, Wahibre, Ahmose II và Psamtik III.

Giai đoạn Vương triều thứ 26 được các nhà Ai Cập học gọi là "Thời kỳ Phục hưng Saite". Tại sao lại gọi là Phục hưng?

Bởi vì sau hàng thế kỷ bị giày xéo bởi các cuộc nội chiến, sự đô hộ của người Libya, người Nubia và cuối cùng là sự tàn phá của Assyria, lòng tự tôn dân tộc của người Ai Cập đã bị tổn thương nghiêm trọng. Khi giành lại được độc lập, các Pharaoh nhà Saite hiểu rằng họ cần phải tìm lại một hệ tư tưởng để hàn gắn và vực dậy tinh thần quốc gia.

Và họ đã chọn cách nhìn về quá khứ. Các Pharaoh Vương triều 26 đã phát động một phong trào sao chép và tái tạo lại toàn bộ nghệ thuật, kiến trúc và các văn bản tôn giáo từ thời kỳ Cổ Vương quốc (thời kỳ xây dựng các Đại kim tự tháp). Những bức tượng thời Saite được tạc với nụ cười bí ẩn, khuôn mặt tròn trịa, tỷ lệ cơ thể chuẩn mực giống hệt như các tác phẩm cách đó 2.000 năm. Họ lục lọi các thư viện cổ, sao chép lại "Cuốn sách của người chết" thành những phiên bản chuẩn mực nhất. Bề ngoài, Ai Cập dường như đã lấy lại được sự huy hoàng, thanh bình và trật tự y hệt như thời đại của Khufu hay Khafre.

Về mặt đối ngoại, Ai Cập dưới thời Vương triều 26 từng có một thời kỳ vinh quang ngắn ngủi, thậm chí đã tự tin xuất quân tiến vào khu vực Trung Đông. Nền kinh tế được phục hồi nhờ vào việc mở cửa giao thương mạnh mẽ với người Hy Lạp ở Địa Trung Hải.

4. Sự phụ thuộc vào lính đánh thuê Hy Lạp là một con dao hai lưỡi

Nhưng việc các Pharaoh Vương triều 26 phụ thuộc quá nhiều vào lính đánh thuê Hy Lạp dường như là một liều thuốc độc giết chết tinh thần thượng võ của người Ai Cập.

Trong Thời kỳ Phục hưng Saite, các Pharaoh như Psamtik I hay Ahmose II đã cho phép người Hy Lạp lập ra một thành bang thương mại tự trị tên là Naucratis nằm ngay trên lãnh thổ châu thổ sông Nile. Thương nhân Hy Lạp mang lại sự sầm uất và những luồng gió văn hóa mới. Về mặt quân sự, lính đánh thuê Hy Lạp (Hoplite và đội hình Phalanx) có sức chiến đấu vượt trội so với lực lượng dân quân Ai Cập truyền thống. Dùng tiền thuê họ về đánh nhau thay mình rõ ràng là một giải pháp nhanh gọn và hiệu quả để duy trì quyền lực và dẹp loạn.

Tuy nhiên, việc dựa dẫm vào quân đội ngoại quốc đã khiến quân đội bản địa Ai Cập suy yếu nghiêm trọng. Sự kiêu ngạo và những đặc quyền của đám lính đánh thuê Hy Lạp đã gây ra mâu thuẫn gay gắt với tầng lớp chiến binh Ai Cập truyền thống. Thậm chí từng có những cuộc nổi loạn nội bộ vì quân lính bản địa cảm thấy bị phân biệt đối xử. Hơn nữa, lòng trung thành của lính đánh thuê luôn tỷ lệ thuận với độ dày của túi tiền. Khi quốc khố Ai Cập cạn kiệt, hoặc khi đối phương trả giá cao hơn, những đội quân này sẵn sàng trở mặt. Sự phụ thuộc này đã tước đi cái khí phách dân tộc vốn có từ thời Thutmose III hay Ramesses II, biến Ai Cập thành một quốc gia có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng mềm yếu ở bên trong.

Dẫu vậy, vào thời điểm đó, các Pharaoh nhà Saite vẫn cực kỳ tự tin với lực lượng lính đánh thuê trong tay. Họ bắt đầu ném những ánh mắt thèm thuồng về phía Trung Đông, nơi mà Đế chế Assyria đang hấp hối.

5. Nồi da xáo thịt ở Trung Đông và sự trỗi dậy của Tân Babylon

Cục diện Trung Đông vào khoảng cuối thế kỷ 7 TCN phải nói là rối như canh hẹ.

Như đã nói ở trên, kinh đô Nineveh của Assyria đã bị liên quân Tân Babylon và người Medes san phẳng vào năm 612 TCN. Tuy nhiên, một bộ phận tàn quân của Assyria đã chạy trốn về phía Tây, tập trung tại thành phố Carchemish bên bờ sông Euphrates.

Vào lúc này, Pharaoh của Ai Cập là Necho II đưa ra một tính toán địa chính trị nghe qua thì có vẻ rất hợp lý, nhưng thực chất lại là một bước đi tự sát.

Necho II nghĩ thế này: "Bọn Assyria từng đô hộ mình, nhưng giờ bọn nó đang bị thằng Tân Babylon đập cho gần chết. Nếu Assyria chết hẳn, Tân Babylon sẽ trở thành đại ca duy nhất ở Lưỡng Hà và chắc chắn mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là Ai Cập. Thay vì để điều đó xảy ra, chi bằng ta đem quân lên cứu đám tàn quân Assyria, giữ chúng lại làm một cái vùng đệm ở Syria. Tiện thể, ta cũng có thể đút túi luôn quyền kiểm soát các tuyến đường thương mại béo bở ở vùng Levant".

Thế là, mang trong mình dã tâm xưng bá, Ai Cập dưới thời Vương triều 26 đã rầm rộ xuất quân vào Trung Đông. Trên đường đi, Necho II đã tiện tay đánh bại và giết chết Vua Josiah của vương quốc Judah (một sự kiện được ghi chép trong Kinh Thánh), biến Judah thành chư hầu. Khí thế của quân đội Ai Cập đang lên ngùn ngụt.

Nhưng Necho II đã quên mất một điều: Tân Babylon không phải là một thằng nhãi ranh dễ bắt nạt.

Đứng đầu Đế chế Tân Babylon lúc bấy giờ là một vị vua vô cùng nổi tiếng: Nebuchadnezzar II. Nếu bạn thấy cái tên này khó đọc thì chỉ cần nhớ một điều: Đây chính là người đã ra lệnh xây dựng Vườn treo Babylon, một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại. Ông ta xây dựng cái vườn treo hoành tráng đó chỉ để làm vui lòng cô vợ khao khát phong cảnh quê nhà. Việc có thể duy trì một công trình xa xỉ như vậy ở vùng sa mạc Trung Đông cách đây hơn 2.500 năm đã chứng minh quốc lực của Babylon dưới thời ông ta hùng mạnh đến mức nào. Đế chế Tân Babylon lúc bấy giờ chính là anh cả của toàn bộ vùng Lưỡng Hà.

Và vị anh cả này tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào xen vào miếng mồi của mình.

6. Cú tát vỡ mộng xưng bá

Năm 605 TCN, tại thành phố Carchemish bên bờ sông Euphrates, hai cỗ máy chiến tranh khổng lồ của thế giới cổ đại đã va vào nhau.

Một bên là quân đội Ai Cập của Pharaoh Necho II, kết hợp với đám tàn quân Assyria và một lượng lớn lính đánh thuê Hy Lạp, mang theo giấc mộng phục hưng vinh quang quá khứ. Một bên là đạo quân Tân Babylon hừng hực khí thế, được dẫn dắt trực tiếp bởi Thái tử Nebuchadnezzar II (lúc này phụ vương Nabopolassar vẫn còn sống nhưng đang ốm nặng ở quê nhà).

Kết quả của trận chiến này không hề có sự giằng co lãng mạn nào cả. Dưới sự chỉ huy xuất thần của Nebuchadnezzar II, quân đội Tân Babylon đã giáng một đòn sấm sét, đánh bại hoàn toàn liên quân Ai Cập. Đội hình lính đánh thuê Hy Lạp bị nghiền nát, binh lính Ai Cập tháo chạy tán loạn.

Cuộc đại chiến này mang tính hủy diệt đến mức, số ít binh lực còn lại của đế chế Assyria bị tiêu diệt sạch không còn một mống, chính thức xóa sổ tên gọi Assyria khỏi bản đồ chính trị thế giới mãi mãi.

Còn về phần Ai Cập? Cuộc thảm bại ở Carchemish giống như một gáo nước lạnh buốt tát thẳng vào cái ảo tưởng "Great Again" của Vương triều 26. Toàn bộ những thành quả mở mang bờ cõi ở khu vực Trung Đông mà Ai Cập từng đạt được trong phút chốc tan thành mây khói. Bước tiến của Ai Cập về phía Đông bị Nebuchadnezzar II chặn đứng hoàn toàn và đập nát không thương tiếc. Quân Ai Cập tơi tả chạy trối chết về lại châu thổ sông Nile, không bao giờ còn dám vác mặt qua khỏi bán đảo Sinai nữa.

Trong Kinh Thánh, trận chiến này được mô tả như một ngày phán xét đối với Ai Cập: "Vua Ai Cập không còn ra khỏi xứ mình nữa, vì Vua Babylon đã chiếm mọi vùng thuộc về Vua Ai Cập, từ suối Ai Cập cho đến sông Euphrates".

7. Sự khép kín, suy tàn và bóng đen của Đế chế Ba Tư

Trở về nước với cái đuôi cụp giữa hai chân, các Pharaoh Vương triều 26 dường như đã bị sang chấn tâm lý nặng nề sau cú sốc Carchemish.

Kể từ thời điểm đó trở đi, vương triều này ngày càng trở nên khép kín, bảo thủ và nhút nhát. Họ từ bỏ hoàn toàn mộng tưởng viễn chinh, chỉ tập trung lo củng cố phòng thủ nội địa. Sự kiện Carchemish đã chỉ ra một hiện thực tàn nhẫn: Bất chấp những nỗ lực mô phỏng lại nghệ thuật và kiến trúc của quá khứ, "Thời kỳ Phục hưng Saite" chỉ là một lớp sơn hào nhoáng phủ lên một cơ thể đã mục ruỗng bên trong. Đất nước ngày càng suy yếu, mâu thuẫn nội bộ giữa lính đánh thuê và quân bản địa gia tăng, nền kinh tế phụ thuộc.

Trong khi Ai Cập tự nhốt mình sau những bức tường bùn của vùng Châu thổ, thì ở bên kia bờ Tây Á, bánh xe lịch sử vẫn đang cuồn cuộn lăn về phía trước.

Tân Babylon của Nebuchadnezzar II sau khi lên đỉnh cao cũng không trụ được lâu. Một thế lực mới khủng khiếp hơn, văn minh hơn và to lớn hơn bất kỳ đế chế nào từng tồn tại trước đó trong lịch sử nhân loại đang trỗi dậy mạnh mẽ từ vùng sơn cước Fars. Đó là Đế quốc Ba Tư dưới sự dẫn dắt của một vị quân chủ vĩ đại: Cyrus Đại đế.

Ba Tư đã nuốt chửng vương quốc Media, đè bẹp vương quốc Lydia và cuối cùng hạ gục cả đế chế Tân Babylon hùng mạnh để thống nhất toàn bộ vùng Lưỡng Hà. Bản đồ của Đế quốc Ba Tư lúc bấy giờ trải dài từ Tây Á sang tận Trung Á, trở thành một "đế quốc số một thế giới" đúng nghĩa vào thời điểm đó.

Nhìn vào bản đồ, sau khi thống nhất khu vực Lưỡng Hà, mục tiêu chinh phục tiếp theo của Ba Tư, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Ai Cập. Dù Cyrus Đại đế đã tử trận trước khi kịp xua quân xuống thung lũng sông Nile nhưng ý chí nuốt trọn Ai Cập đã được truyền lại cho người kế vị ông.

Một bóng đen khổng lồ đang bao trùm lên bầu trời Ai Cập. Và lần này, kẻ mang đến bóng đen đó không phải là một vị vua khôn ngoan như Cyrus, mà là một kẻ được lịch sử miêu tả như một "bệnh nhân tâm thần" mang hoang tưởng quyền lực.

Ông ta chuẩn bị giáng xuống Ai Cập một cơn ác mộng đẫm máu, sự chà đạp lên mọi giá trị tín ngưỡng thiêng liêng nhất và đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn của các vương triều Pharaoh độc lập cuối cùng.
 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
951
Động cơ
802,892 Mã lực
Lịch sử Ai Cập (15): Bạo chúa Cambyses II của Ba Tư ập đến

Chào mừng bạn quay trở lại với cỗ máy thời gian của chúng ta! Hãy hít một hơi thật sâu, vì chương này chúng ta sẽ chứng kiến một triều đại Ai Cập sụp đổ nhanh như cách người yêu cũ lật mặt và đối đầu với một trong những gã bạo chúa thần kinh rung rinh nhất trong lịch sử thế giới cổ đại.

Ở cuối chương trước, chúng ta đã nhắc đến việc sau cú tát vỡ mộng xưng bá ở trận Carchemish, Vương triều thứ 26 của Ai Cập đã trở nên khép kín, bảo thủ và nhút nhát. Họ thu mình lại trong cái vỏ ốc ở châu thổ sông Nile, ảo tưởng về sự bình yên. Thế nhưng, ở phía Đông, Đế quốc Ba Tư dưới bàn tay nhào nặn của Cyrus Đại đế đã vươn lên thành siêu cường số một thế giới. Và khi Cyrus qua đời, ngai vàng được truyền lại cho cậu con trai cưng của ông: Cambyses II.

1. Màn chống cự yếu ớt và sự sụp đổ của Vương triều 26

Trước khi Cyrus Đại đế nhắm mắt xuôi tay trên chiến trường, ông dường như đã có linh cảm chẳng lành. Ông gọi vị quân sư kiệt xuất là Croesus đến, dặn dò phải chăm sóc cho cậu con trai Cambyses và cũng nhắc nhở Cambyses dù có chuyện gì cũng phải nể trọng lão thần này.

Dựa vào uy tín của Croesus và di nguyện của vua cha, Cambyses thuận lợi bước lên ngai vàng, lịch sử gọi ông là Cambyses II.

Sau khi ngồi ấm chỗ, giải quyết xong vài mớ bòng bong do các bộ lạc biên giới gây ra, Cambyses II quyết định kế thừa đam mê bành trướng của bố mình. Việc đầu tiên ông ta làm là xua đại quân đánh thẳng vào Ai Cập.

Lúc bấy giờ, Ai Cập dưới sự cai trị của Vương triều thứ 26, đất nước đã mục ruỗng và suy yếu nghiêm trọng. Binh lính Ai Cập đối mặt với cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Ba Tư thì mềm nhũn như cọng bún. Chẳng có một màn kháng cự nào ra hồn hay oanh liệt kiểu "thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành" cả. Hầu như không gặp phải lực cản nào đáng kể, Cambyses II không tốn mấy công sức đã nuốt trọn toàn bộ Ai Cập, đồng thời gom luôn các vùng lân cận như Libya và các căn cứ của người Phoenicia vào bản đồ đế quốc của mình.

Nhờ cú tợp quá dễ dàng này, lãnh thổ Đế quốc Ba Tư đã chính thức trải dài từ nội địa châu Á sang tận châu Phi, chạm đến bờ Địa Trung Hải. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại xuất hiện một đế quốc mang tầm cỡ thế giới đúng nghĩa.

Nghe đến đây, chắc bạn sẽ nghĩ: "Chà, ông anh Cambyses này làm ăn cũng ra trò đấy chứ, đúng là hổ phụ sinh hổ tử!"

Nhưng bạn nhầm to rồi! Những công trạng này thực chất chỉ là quả ngọt rớt xuống từ cái cây chiến lược mà cha ông là Cyrus đã trồng từ trước. Cambyses chỉ đơn giản là người hái quả, chẳng cần sáng tạo hay tốn nhiều chất xám. Cái thực sự bộc lộ bản chất của gã này nằm ở cách gã điều hành nội bộ và đối xử với những vùng đất vừa chiếm được. Nói tóm lại bằng một câu: Cambyses II là một gã quái thai, một bệnh nhân tâm thần mang hoang tưởng quyền lực.

2. Bạo chúa lên cơn: Đào mộ Pharaoh và sỉ nhục thần linh

Các bạo chúa bình thường trong lịch sử, dù tàn ác hay khát máu đến đâu, thì mục đích cuối cùng của họ vẫn là dập tắt phản loạn, duy trì sự ổn định để giữ cái ghế của mình. Nhưng Cambyses thì khác, những việc gã làm toàn là tự đập nồi dìm thuyền, tự tay phá nát sự ổn định của đất nước.

Việc đầu tiên gã làm ở Ai Cập là xúc phạm người chết. Bạn biết đấy, người Ai Cập coi trọng thế giới bên kia còn hơn cả cuộc sống hiện tại. Họ tốn bao nhiêu xương máu xây Kim tự tháp, làm xác ướp chỉ mong linh hồn được an nghỉ. Ấy thế mà, có một lần rảnh rỗi đi tham quan lăng mộ, Cambyses đột nhiên ra lệnh cho lính lôi xềnh xệch một xác ướp Pharaoh ra khỏi quan tài, rồi công khai đánh đập tàn nhẫn cái xác không hồn đó mà chẳng vì lý do gì sất. Quần thần Ba Tư đi theo toát hết cả mồ hôi hột. Khó khăn lắm họ mới xoa dịu được dân chúng Ai Cập sau khi chiếm đóng, giờ gã sếp ngáo ngơ này lại tự tay ném bom vào đống công sức đó, chọc giận sự phẫn nộ tâm linh của cả một dân tộc.

Chưa hết, không chỉ sỉ nhục thần linh Ai Cập, gã còn khinh miệt cả thần linh Hy Lạp. Trong lãnh thổ Ba Tư có rất nhiều thành bang Hy Lạp. Đời bố gã là Cyrus vốn rất khoan dung, cho phép người Hy Lạp giữ lại các đền thờ thần Zeus hay Apollo, sống hòa bình thân thiện. Nhưng khi Cambyses đi viếng thăm đền thờ Hephaestus (thần thợ rèn, chồng của nữ thần tình yêu Aphrodite), gã thấy vị thần này lùn tịt lại còn bị què, thế là gã đứng chỉ thẳng mặt tượng thần mà chửi rủa, châm chọc chua ngoa bằng những lời lẽ khó nghe nhất. Gã hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của những người Hy Lạp đang đứng ngay cạnh đó.

3. Vụ án Bò thần và cỗ máy "Kiểm tra nói dối" bằng máu

Đỉnh điểm của sự điên rồ phải kể đến vụ giết Bò thần Ai Cập. Trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại, có một thần thú cực kỳ hiếm gặp: Một con bò cái toàn thân đen tuyền, trán có đốm trắng, lưng có hình chim ưng, đuôi hai màu và trên lưỡi có một vết bớt hình bọ cánh cứng. Việc tìm thấy một con bò mang đủ các "đặc điểm nhận dạng" này là điềm đại cát trăm năm có một.

Người dân Ai Cập tình cờ phát hiện ra một con bò như thế dưới thời Cambyses trị vì. Khỏi phải nói, họ sung sướng như bắt được vàng, cả nước tổ chức ca hát nhảy múa, mở tiệc ăn mừng rình rang. Nghe tiếng nhạc xập xình, Cambyses gọi người dắt con bò đến. Gã không nói không rằng, rút ngay thanh kiếm chém xối xả vào con bò thiêng cho đến chết. Người Ai Cập chứng kiến cảnh đó thì đau đớn tột cùng, hận không thể ăn tươi nuốt sống gã. Các đại thần Ba Tư thì ngơ ngác, không hiểu con bò có thù oán gì với sếp.

Chém xong, Cambyses quay sang gắt gỏng: "Mấy ngày trước ta vừa đi đánh thua trận ở Ethiopia, thế mà bây giờ bọn nô lệ này còn dám mở tiệc? Bọn chúng có coi ta là lãnh đạo nữa không hả?" Các đại thần nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài.

Căn bệnh hoang tưởng của gã ngày càng nặng. Có lần, một vị đại thần đang đứng báo cáo công việc, Cambyses đột nhiên nổi cơn nghi ngờ vị quan này đang nói dối. Thế là gã phát minh ra một cỗ máy "kiểm tra nói dối" rùng rợn nhất lịch sử: Gã gọi cậu con trai ruột của vị đại thần đó lên đại điện. Ngay trước mặt người cha, Cambyses giương cung bắn một mũi tên xuyên thẳng qua tim cậu bé khiến cậu chết tươi. Chưa hả hê, gã ra lệnh mổ bụng cậu bé ngay tại chỗ. Gã phán rằng: Nếu mũi tên găm đúng vào tim, chứng tỏ vị đại thần nói thật; nếu trúng chỗ khác, nghĩa là đang nói dối!

Với những màn hành xử biến thái như vậy, nhiều nhà sử học hiện đại chốt luôn một câu: Cambyses II bị tâm thần, không thể giải thích bằng logic của người thường được. Sống dưới trướng một tên sếp nay nắng mai mưa, coi mạng người như cỏ rác, cả triều đình Ba Tư sống trong cảnh khốn khổ, nơm nớp lo sợ, không biết lúc nào sẽ đến lượt mình.

4. Màn nịnh hót đỉnh cao của lão thần Croesus

Sống cùng một tên bạo chúa như vậy, nhưng vị quân sư Croesus lại tỏ ra là một bậc thầy sinh tồn chốn quan trường. Ông đã thi triển kỹ năng EQ thượng thừa để giữ mạng và thỉnh thoảng khuyên can gã bạo chúa bớt làm chuyện thất đức.

Có một giai thoại cực kỳ tếu táo chứng minh EQ vô cực của Croesus. Trong một bữa tiệc, Cambyses II uống ngà ngà say rồi hỏi một câu mà sếp nào cũng khoái hỏi: "Này các khanh, trẫm và tiên đế ai tài giỏi hơn?".

Đám nịnh thần bên dưới lập tức thi nhau vuốt đuôi: "Dạ bẩm chúa công, ngài đương nhiên là vĩ đại hơn tiên đế vạn lần rồi! Tiên đế chỉ chiếm được đất liền, còn ngài vươn ra cả biển khơi, lại còn nuốt trọn được Ai Cập rộng lớn nữa chứ!"

Giữa không khí tung hô đó, Croesus chậm rãi đứng lên, vuốt râu nói: "Theo ý vi thần, Pi xà... không bằng Tiên đế."

Cả hội trường im phăng phắc. Mọi người đổ mồ hôi lạnh, lén nhìn Cambyses mặt đang đen lại như đít nồi. Nhiều người đã thầm chuẩn bị hốt xác cho lão già chán sống này. Nhưng Croesus không vội, thủng thẳng bồi thêm một câu chốt hạ: "Cyrus Đại đế vĩ đại vì ngài ấy sinh ra được một người con trai xuất chúng như Pi xà. Còn Pi xà đến nay vẫn chưa sinh được một người con trai nào vĩ đại sánh ngang với ngài, xem ra ngài còn phải cố gắng nhiều hơn nữa!"

Cambyses nghe xong, mắt sáng rực lên, vỗ đùi đen đét! Đám đại thần xung quanh thì bái phục sát đất trước trình độ nịnh hót vòng vèo nhưng sâu sắc, chê trước khen sau, nâng sếp lên tận mây xanh của Croesus.

5. Giấc mơ ám ảnh và cái kết hài hước của gã bạo chúa

Nhưng bạo chúa thì thường không có kết cục tốt đẹp. Sự việc bắt đầu từ một giấc mơ. Vào một đêm, Cambyses mơ thấy cậu em trai ruột của mình là Smerdis đang đội vương miện hoàng gia, ngồi chễm chệ trên ngai vàng, thân hình to lớn chạm đến tận trời xanh. Tỉnh dậy, gã toát mồ hôi hột. Vốn tính đa nghi, Cambyses lập tức bí mật sai tâm phúc phóng ngựa về kinh đô, âm thầm ám sát Smerdis để nhổ cỏ tận gốc. Giết xong em trai mà không ai hay biết, gã cứ đinh ninh ngai vàng đã vững như bàn thạch, tiếp tục ở lại Ai Cập ăn chơi trác táng.

Thế nhưng, lưới trời lồng lộng. Trong cung điện Ba Tư lúc đó có hai tên thầy cúng phụ trách nội vụ, một trong số đó tên là Gaumata. Tên Gaumata này xui xẻo từng chọc giận Cambyses và bị gã cắt cụt hai tai, nhưng lại có ngoại hình giống hệt người em trai Smerdis vừa bị giết.

Biết tin Smerdis đã chết trong bí mật, hai tên thầy cúng nảy ra một mưu đồ động trời: Gaumata sẽ giả danh Smerdis, công khai tuyên bố mình là người kế thừa hợp pháp của Cyrus và kêu gọi toàn quốc nổi dậy lật đổ Cambyses! Do Cambyses đã tích oán hận quá lâu, dân chúng và các địa phương vừa nghe có "hoàng tử Smerdis" đứng lên là lập tức hưởng ứng rầm rộ. Khắp nơi trên đế quốc Ba Tư khói lửa ngút trời, quân phiệt địa phương thi nhau làm loạn.

Nhận được tin báo, Cambyses vừa kinh hoàng vừa giận dữ. Gã vội vàng nhổ trại từ Ai Cập, dẫn quân hỏa tốc quay về kinh đô Susa để dẹp loạn. Nhưng trên đường đi qua khu vực Syria, trong lúc vội vã, thanh kiếm của gã vô tình tuột khỏi vỏ và... cứa một nhát sâu hoắm vào chính đùi của gã!.

Ở thời cổ đại không có kháng sinh, vết thương nhanh chóng bị nhiễm trùng nặng tấy lên. Vài ngày sau, vị bạo chúa khét tiếng từng khiến cả Ai Cập khiếp sợ, cuối cùng lại chết thảm vì sự bất cẩn của chính mình. Triều đại 7 năm đẫm máu và điên loạn của Cambyses II kết thúc theo một kịch bản không thể lãng xẹt hơn.

Một số nội dung trên đây đã được nhắc đến trong phần Hy Lạp, và bạn cũng sẽ thấy chương tiếp theo rất quen. Đó là sự xuất hiện của Alexander Đại đế, vị "Thần mắt xanh" trẻ tuổi, người sẽ đập tan đế chế Ba Tư, tiến vào Ai Cập và được tôn thờ như một Đấng cứu thế.
 

YarisVerso

Xe buýt
Biển số
OF-353921
Ngày cấp bằng
6/2/15
Số km
817
Động cơ
316,100 Mã lực
Em xin góp vài hình ảnh của Ai Cập hiện nay. Ảnh em chụp ở thành phố Luxor bên bờ phía đông của sông Nil và trên đường đi từ thành phố Hurghada nằm bên bờ Biển Đỏ, xuyên qua sa mạc Sahara để tới Luxor.

Luxor là nơi có hầm mộ của các vị Pharaon. Hiện nay ở đây đã phát hiện và khai quật 14, 15 hầm mộ (con số em không còn nhớ chính xác). Mở cửa cho khách vào tham quan hàng ngày.
Ở đây cũng là nơi có đền thờ và hầm mộ của 1 vị nữ hoàng Ai Cập.

Vị trí của thành phố Luxor trên bản đồ:


Thành phố Luxor hiện nay là nơi có cực kỳ nhiều các di tích, công trình của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Em chỉ có thời gian ở đó 1 ngày nên mới đi được 4 di tích chính là đền Karnak, đền thờ Hatshepsut, khu thung lũng hầm mộ các Pharaon (Valley of the Kings) và chỗ có 2 bức tượng khổng lồ (Colossi of Memnon).

Người Ai Cập quan niệm là phía đông sông Nil, phía mặt trời mọc lên là nơi cho người sống nên xây dựng thành phố, đền đài ở bờ đông. Phía tây, nơi mặt trời lặn là giành cho người đã khuất nên xây dựng hầm mộ ở bờ tây để an táng các vị Pharaon cũng như những hầm mộ trên các sườn đồi, núi giành cho người dân.

Đền Karnak. Là nơi tổ chức các cuộc tế lễ thời cổ đại.

 

YarisVerso

Xe buýt
Biển số
OF-353921
Ngày cấp bằng
6/2/15
Số km
817
Động cơ
316,100 Mã lực
Đền Hatschepsut.
Do vị nữ Pharaon Hatschepsut ra lệnh xây dựng khi bà đang là Pharaon, vào thế kỷ 15 trước Công nguyên.
Đền được đánh giá là một đỉnh cao kiến trúc Ai cập cổ đại.
Vào thời gian mà Cơ đốc giáo trở thành quốc đạo của Ai Cập thì đền thờ này được làm chủng viện cho tới tận thế kỷ 11.
Hiện nay thì đền thờ này là 1 trong các công trình kiến trúc Ai Cập cổ đại được gìn giữ tốt nhất.

 

losedow

Xe buýt
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
951
Động cơ
802,892 Mã lực
Đền Hatschepsut.
Do vị nữ Pharaon Hatschepsut ra lệnh xây dựng khi bà đang là Pharaon, vào thế kỷ 15 trước Công nguyên.
Đền được đánh giá là một đỉnh cao kiến trúc Ai cập cổ đại.
Vào thời gian mà Cơ đốc giáo trở thành quốc đạo của Ai Cập thì đền thờ này được làm chủng viện cho tới tận thế kỷ 11.
Hiện nay thì đền thờ này là 1 trong các công trình kiến trúc Ai Cập cổ đại được gìn giữ tốt nhất.

Thật là kỳ vĩ, nhìn con người trong ảnh chỉ như đàn kiến.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top