Nhiều cụ cố tình không hiểu phạm trù mà cụ đưa ra nên cứ lệch pha !! Chán chẳng muốn chém gió nữa.Vâng em bàn ở đây là cố vay mượn và dành tới 35-50% thu nhập hàng tháng trả nợ vay để mua. Chứ có sẵn tiền rồi thì em không bàn tới ợ.
Nhiều cụ cố tình không hiểu phạm trù mà cụ đưa ra nên cứ lệch pha !! Chán chẳng muốn chém gió nữa.Vâng em bàn ở đây là cố vay mượn và dành tới 35-50% thu nhập hàng tháng trả nợ vay để mua. Chứ có sẵn tiền rồi thì em không bàn tới ợ.
Văn hoá cái j. Tây, Nhật dân nó cũng khao khát sở hữu nhà bủ mệ ra, chả qua éo đủ tiền nên phải đi thuê ở vì thuế nhà nó đắt quá. Bọn Tây giàu, trừ vài trường hợp đặc biệt còn đa số đứa đell nào giàu chả chục cái nhà trở lên thậm chí vài chục vài trăm cái.Nó là văn hoá bao đời dể lại thôi. Bọn trẻ bây giờ nghĩ cũng khác rồi. Thuê lâu dài thì cũng vẫn ổn định. E ví dụ nhé, căn Cc đểu tầm 5 tỷ nhưng mang 5 t gửi tk tính rẻ 6% được 300/năm. thuê lại căn đó chắc chỉ 100/năm, để ra 200. sau 10 năm sẽ có 10 tỏi ( không thèm tính đầu tư 1 chút kinh doanh, vàng..) có tiền trong túi đầu óc lúc nào cũng sảng khoái... muốn ăn tiêu gì trích 1 chút ra vậy sao mà không hưởng thụ??![]()
, trẻ con nhà em chuẩn bị áp dụng.

Thời điểm trước nhiều người cứ sợ tiền mất giá. Nhưng thực tế hiện tại thì so với Vàng, bđs, ngoại tệ, xe oto, đồ điện tử....thì tiền vnd hiện tại lại có giá hơn so với thời điểm đó + lãi suất đi gửi nữa.Em cũng nhiều lần đặt câu hỏi như cụ, nhất là thời điểm bây giờ. Có cảm giác giá nhà ở HN đã đỉnh nóc kịch trần rồi nhưng vấn đề không phải chỉ mình em mà có thể cả nhiều cụ nữa là có đủ tiền để mua nhà nhưng đi thuê, vậy số tiền có để làm gì. Kinh doanh không, chứng khoán không biết chơi sợ mất, mua vàng chỉ 5-7 cây phòng bị thì được, không thể mua 5-7 tỷ tiền vàng cất trong nhà được . Chỉ còn cách gửi tiết kiệm nhưng lại sợ lạm phát bào mòn. Đó là vấn đề khó và lý giải vì sao người ta vẫn mua nhà đất dù biết giá cao. Nếu nền kt phát triển ổn định , lạm phát không cao có lẽ khác
đúng, đã có tiền thì ai chẳng thích sở hữu nhà, có mấy người thích nay thuê chỗ này mai thuê chỗ khác đâu. Chuyển nhà vất vả bỏ chaVăn hoá cái j. Tây, Nhật dân nó cũng khao khát sở hữu nhà bủ mệ ra, chả qua éo đủ tiền nên phải đi thuê ở vì thuế nhà nó đắt quá. Bọn Tây giàu, trừ vài trường hợp đặc biệt còn đa số đứa đell nào giàu chả chục cái nhà trở lên thậm chí vài chục vài trăm cái.![]()

Em đã nghĩ như này cách đây đúng 16 năm hồi thuê nhà chờ nhận nhà mới. Sau vợ em bảo thôi về nhà mình muốn thay đổi sửa chữa gì không phải báo chủ nhà. Mà lúc đó em nghĩ đúng là đi thuê nhà rất rẻ so với mua nếu phải vay NH. Giờ cái suy nghĩ bị đóng đinh cứ phải nhà của mình mới ở. Con nhóc nhà em nó bảo cứ thuê nhà gần chỗ làm cho đỡ phải đi lại và em rất ủng hộ.Ở Hà Nội hiện nay giá nhà trên thu nhập đã đứng hàng top thế giới rồi thế mà người ta vẫn cố vắt kiệt sức để mua nhà chứ không muốn đi thuê nhỉ? Trong tâm trí người đi thuê nhà vn thì tiền thuê nhà là tiền ném qua cửa sổ, tiền nuôi béo làm giàu cho chủ nhà, một suy nghĩ cực kỳ lệch lạc. Họ không biết rằng tiền thuê nhà / giá nhà ở Việt Nam là cực kỳ rẻ so với các thành phố lớn trên thế giới. Họ không nghĩ rằng họ vay ngân hàng mua nhà tiền lãi còn gấp mấy lần tiền thuê mà lại bị bó buộc không bay nhảy trong công việc được.
Hiện nay tỷ lệ người đi thuê nhà ở hn rất thấp (em nghĩ tầm 25% là cùng), một mức cực kỳ thấp so với các thành phố lớn trên thế giới như Paris 60%, Berlin 70-80%. Ngay cả các thành phố lớn ở Châu Á như Seoul, Tokyo tỷ lệ này cũng trên 50%.
Em luôn suy nghĩ là cuộc đời đâu phải chỉ có cái nhà mà cứ phải bóp mồm bóp miệng vì nó, phải vắt kiệt sức vì nó? Tại sao không đi thuê để hưởng thụ cuộc sống tốt hơn ? Đến ở nước ngoài tiền thuê nhà rất đắt mà người ta còn đi thuê để hưởng thụ cuộc sống nữa là? Trong đầu em luôn có câu hỏi tại sao dân mình lại vậy để cho giá nhà cứ ngày 1 trên cung trăng?
Vợ cụ giống hệt Vk em, cứ đòi phải nhà của mình mới ở. Em thì em thích thuê hơn, tiện làm chỗ nào thuê chỗ đó, mua nhà với em chỉ là bài toán đầu tư thuần tuý chứ không liên quan gì đến an cư với lạc nghiệp cả, và em có vay thì không bao giờ số tiền phải trả hàng tháng vượt quá 20% thu nhập của mình cả.Em đã nghĩ như này cách đây đúng 16 năm hồi thuê nhà chờ nhận nhà mới. Sau vợ em bảo thôi về nhà mình muốn thay đổi sửa chữa gì không phải báo chủ nhà. Mà lúc đó em nghĩ đúng là đi thuê nhà rất rẻ so với mua nếu phải vay NH. Giờ cái suy nghĩ bị đóng đinh cứ phải nhà của mình mới ở. Con nhóc nhà em nó bảo cứ thuê nhà gần chỗ làm cho đỡ phải đi lại và em rất ủng hộ.
Giờ mà nợ cỡ 3-5 tỉ thì kịch tính phải biết, không khéo dừng lại để thở cũng trả dám dừng ấy chứ.Từ hồi có tí nợ thấy cuộc đời nó kịch tính hẳn lên. Mấy Cụ có tiền gửi tiết kiệm sao mà biết dc cái cảm giác này. Nên cố mua được thì cứ vay mà mua, để tiền tiết kiệm trong bank não nó thối cmn ra đấy.
Cứ gửi 1 cục kỳ hạn dài lĩnh lãi hàng tháng hàng quý ngon mà cụ. Có việc cũng không xé lẻ ra đâu vì mất hết lãi dồn tích. Nhưng đúng là nếu có nhà vay nợ thì người ta sẽ bóp mồm bóp miệng tiết kiệm tốt hơn hẳn, làm việc kiếm tiền cũng vậy luôn bật chế độ max chứ không có kiểu tiêu pha rủng rỉnh hơn, làm việc đủng đỉnh hơn như khi đi thuê nhà.Gửi tiền NH lấy tiền cho thuê là phương án tốt nếu giữ dc kỷ luật vụ rút ra tiêu. Nhưng trong cs có rất nhiều biến cố. Khi có biến cố xảy ra mà cần đến tiền thì kiểu j cũng nghĩ đến phương án rút tiền ra để xử lý mà ko nghĩ đến phương án xoay sở khác. Thế lên tiền rất dễ bị xé lẻ ra. Còn nếu là cái nhà, là mảnh đất thì ko thể xén ra mà bán dc. Kết luận là nếu cố mua dc thì cố mà mua.
Có lẽ mình đứng ngoài nên thấy họ làm vậy là khổ là cực là không đáng nhưng với họ thì đó lại là sự sung sướng, lên đỉnh khi chinh phục được 1 căn nhàĐơn giản là nó khó và quốc dân nên ai cũng khao khát chinh phục ^^
.Để em tóm tắt cho cụ nào lười đọc:Nhiều cụ tham gia chủ đề mà không hiểu chủ đề, đem nỗi lòng bản thân và góc nhìn hạn hẹp bó trong một khung thời gian và không gian mình trải qua để phán xét một chủ đề quá rộng và quá dài trong lịch sử.
Thật ra thế giới trăm năm qua vẫn luân phiên hai trào lưu. Một là tích sản truyền thống: gom góp cả đời đầu tư vào BĐS và những tài sản có giá trị lâu dài. Hai là trải nghiệm: đem phần lớn thu nhập để có một cuộc sống hưởng thụ đúng nghĩa, không hy sinh cuộc sống hàng ngày thông qua chắt bóp tiết kiệm để đổi lấy những tài sản giá trị lớn.
Lần gần nhất của trào lưu hưởng thụ, từ bỏ truyền thống tích sản là sau khủng hoảng 2008, các ngân hàng trung ương bơm những khoản tiền khổng lồ để cứu nền kinh tế khiến giá nhà tăng phi mã. Từ đáy năm 2009, nó tăng khủng khiếp đạt đỉnh lịch sử ở Mỹ và châu Âu năm 2012. Thế hệ trẻ phương Tây đối mặt tình trạng giá nhà vượt xa thu nhập, kể cả có tiết kiệm cả đời cũng khó có được căn nhà tử tế. Họ chấp nhận từ bỏ giấc mơ nhà và xe, chọn lối sống hưởng thụ. Trào lưu YOLO (You Only Live Once) cũng từ đây mà ra. Đối với giới trẻ lúc đó, thành công không phải có nhà có xe mà là đi du lịch bao nhiêu nước, đã từng đi làm từ thiện hay các dự án vì người nghèo chưa, chơi được những môn thể thao nào và làm được gì cho xã hội này. Những dịch vụ mới như Airbnb và Uber càng làm nhu cầu có nhà có xe trở nên vô nghĩa trong mắt giới trẻ.
Nhưng đến 2020, Covid ập đến, nhiều người mất việc, giới trẻ mới thấm thía việc phải đi thuê nhà mà không có thu nhập khủng khiếp ra sao. Rồi những năm sau, Covid khiến việc đi lại bị hạn chế, thu nhập thay vì chi tiêu cho du lịch hay nhà hàng được dồn vào tài khoản tiết kiệm, giới trẻ ồ ạt xuống tiền mua nhà kéo giá nhà phi mã. Làn sóng mua nhà này cộng với việc cả thế giới bơm tiền để cứu nền kinh tế giai đoạn 2020-2021 tạo ra cơn bão hoàn hảo cho giá nhà. Một lần nữa, giới trẻ lại nhận ra nhà cửa là thứ ngoài tầm với. Trào lưu YOLO đang trở lại ở phương Tây với cái tên mới là Soft Saving, trong đó giới trẻ sẽ tiết kiệm tiền để đầu tư cho bản thân, nâng cao tri thức và kỹ năng thay vì mua nhà trả góp.
Cứ mỗi lần khủng hoảng kinh tế, chúng ta lại chứng kiến một thế hệ mất mát hành động y hệt như giai đoạn 2008-2020 là từ bỏ tích sản và chạy theo lối sống trải nghiệm. Trước đó là giai đoạn 1990 với khái niệm "slackers" - những kẻ chối bỏ sự thành công. Cái này gần giống với một bộ phận giới trẻ Trung Quốc hiện nay (làn sóng nằm thẳng - tang ping): chỉ làm đủ sống, không hy sinh tuổi trẻ vì ước mơ của kẻ khác, không bán kiệt sức lao động cho những tập đoàn mà chủ của nó muốn vắt kiệt người lao động để trở thành siêu tỷ phú. Giai đoạn đó, các Slackers chỉ làm việc bán thời gian, tiền vừa đủ tiêu, không coi sự thành công về tài chính là thành đạt; thời gian rảnh rỗi làm những việc mình thích mới là thành công đích thực.
Đi xa hơn nữa vào quá khứ có thế hệ Hippies những năm 60-70, ở đây chắc nhiều cụ vẫn còn nhớ khái niệm này, hướng đến giải thoát mọi giá trị truyền thống, đi tìm các giá trị mới cả về tinh thần, vật chất lẫn tâm linh. Trước đó, thập niên 50 là phong trào BEAT, cũng từ bỏ giấc mơ một mái nhà, mua xe dạng nhà di động (mobile home/RV) để lang bạt khắp nơi. Rồi giai đoạn hậu Thế chiến I, gọi là thế hệ mất mát - Lost Generation - khi chứng kiến cái chết quá nhanh, quá dễ dàng của gia đình, bạn bè và những người xung quanh nên họ từ bỏ chạy theo những giá trị cũ, không muốn tích luỹ tích sản, chỉ muốn tranh thủ sống những ngày đầy ý nghĩa mà không biết mai sau sẽ ra sao.
Thế giới vẫn vận hành như thế, lặp đi lặp lại. Khi giá nhà quá cao, giới trẻ sẽ từ bỏ ước mơ có nhà, chấp nhận đi thuê, tiền để dành cho những thứ khác mà họ thấy quan trọng. Ngược lại, khi giá nhà giảm hoặc những biến cố xã hội khiến họ thấy nhà trong tầm với và có ý nghĩa, họ sẽ quay lại với việc tích sản, lại gắn bó với nhà, với đất. Mỗi lần như thế là một thế hệ trôi qua. Ở Việt Nam cũng vậy. Nhiều cụ không nhận ra chúng ta từng đi qua những giai đoạn đó và sẽ tiếp tục lặp lại giai đoạn đó. Vài năm qua trào lưu tích sản đã đẩy giá nhà lên mức cao khủng khiếp. Chúng ta sẽ chứng kiến thế hệ tiếp theo từ bỏ chuyện tiết kiệm để mua nhà. Họ sẽ chọn đi thuê, và dùng tiền để làm những thứ họ thực sự thích.

độc thân cả đời cũng nên có 1 căn studio ở, ko lo ai đuổi.Cá nhân em thấy sinh sống và lập gia đình rồi có con nhỏ ở Hà Nội vẫn nên có 1 căn nhà, còn xác định độc thân cả đời thì đi thuê là chân ái.
tbt Tô Lâm đã dặn rồiCâu hỏi của cụ cũng giống câu hỏi của em:
- Cùng cái xe, chức năng đều di chuyển, tại sao có ông thì giá cao, có ông lại giá thấp.
- Cùng cái vòng, mà ngọc đế vương lục, thủy tinh lại cao mà có cái thì vài chục nghìn..
Mở rộng ra thì vàng, đồng hồ, kim cương, tranh, rượu, đùi heo muối v..v..
Vậy cùng cái nhà - chỉ để ở có chỗ cũng cao, có chỗ thấp.
Ví như nhà đất ở tỉnh như khu Văn Giang chả hạn7 đồng là có cái nhà trong khu đô thị mặt đường, chia ô bàn cờ, xe đỗ trc cửa rồi. Còn ko đi xa hẳn các tỉnh, em thấy 3-7 đồng cũng rất nhiều chọn lựa # mà hoành tráng? Vậy sao cứ lại hỏi đất thành phố lm chi? 7 đồng chắc đc trong ngõ, trong ngách.
Mà giờ đất HN đang là nàng công chúa ngủ đông rồi, còn chàng hoàng tử chắc đang chiến đấu với con rồng ở đâu đó.
Thắc mắc của cụ thớt khá giống em.![]()